Những ngày lạnh nhẹ nhàng, khô ráo của miền Bắc, làm anh nhớ những con đường nhỏ quanh co.. quanh vườn lài, quanh những quán cafe võng..
Có khi có nhà/tiệm nào đó đã làm hang Belem có Chúa Hài Đồng nằm cười an lành!
Ở nơi ấy chẳng có mùa Đông, nhưng những khúc chiều muộn mải chơi chẳng kịp mang theo áo ấm, phóng vèo xe qua những con đường đất đỏ còn chưa trải nhựa tung lên khoảng bụi mờ ảo, hung hung cũng cảm thấy hơi lạnh ùa về, không lạnh sắc như quê mình nhưng cũng làm nỗi nhớ nôn nao.
Nơi ấy, chẳng lạnh đến như ta vẫn nhắc, nhưng môi anh vẫn va vào răng em lập cập, vội vàng..
Có khi có nhà/tiệm nào đó đã làm hang Belem có Chúa Hài Đồng nằm cười an lành!
Ở nơi ấy chẳng có mùa Đông, nhưng những khúc chiều muộn mải chơi chẳng kịp mang theo áo ấm, phóng vèo xe qua những con đường đất đỏ còn chưa trải nhựa tung lên khoảng bụi mờ ảo, hung hung cũng cảm thấy hơi lạnh ùa về, không lạnh sắc như quê mình nhưng cũng làm nỗi nhớ nôn nao.
Nơi ấy, chẳng lạnh đến như ta vẫn nhắc, nhưng môi anh vẫn va vào răng em lập cập, vội vàng..


. Rõ ràng là đã lập đông mà bầu trời xanh mát dịu như mùa thu ấy 


