Em yêu dấu!
Đã lâu rồi ta phải trốn khỏi góc này của ta, ít nhắn hỏi thăm Em, cũng không viết ra những cảm xúc của mình nữa. Ta sợ một thứ gì đó rất mơ hồ! Cho tới lúc rồi, nói chuyện với Em về Chapi... về giấc mơ còn đang dang dở của Em và của ta...
Một năm cũ đã khép lại với những buồn vui lẫn lộn. Thiên tai làm cho đồng ruộng của ta bị mất mùa, và ảnh hưởng một phần lớn tới kế hoạch của ta về một cánh đồng oải hương bát ngát, nơi mà Em có thể thoải mái bước đi tới tận cùng những giấc mơ màu tím của riêng Em, để Em có thể tìm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống bộn bề này, hay quên đi những gì Em không muốn nhớ!
Và biết đâu đó, giữa vùng trời và giấc mơ màu tím đó, ta lại có thể cất lên tiếng đàn Chapi… để vẽ lại một góc bức tranh ở một nơi xa xôi trong câu hát… ở một nơi chỉ có hai người, hai người không phải bận tâm những mùa đông, mùa hạ, không có những mùa mưa nắng, cũng chẳng còn những mùa nhớ, mà chỉ còn có một mùa, chỉ có một mùa … yêu nhau….
Chapi… vài sợi dây chỉ rung lên thôi đã đủ đong đầy lòng ai đó… để làm cho ai đó hết cô đơn, để ai đó có thể yêu ai đó không buồn, không vui … Còn ta cũng chỉ mong có thể yêu một người thật thanh thản, nhẹ nhàng như những người Raglai đã yêu Chapi của họ…
Em biết không, xưa ta đã từng nghĩ: yêu mà không buồn, không vui thì đâu có thể gọi là yêu! Nhưng rồi thời gian đã làm ta hiểu ra được nhiều hơn chút xíu… khi yêu chỉ để yêu và chỉ vì yêu, mà không mong cầu gì, thì ta có thể yêu như vậy … bình lặng, không buồn, không vui, mà chỉ mong người ta yêu tìm được nỗi vui của người mà thôi! Và thời gian lúc đó cũng chỉ còn một mùa yêu mà thôi Em ạ!
Vậy thôi, ta lại dậy sớm ra với đồng ruộng của ta đây…. Trời đợt này đã hửng ấm lên và bớt sương giá rồi Em ạ. Những chiếc lá vàng cũng đã rơi. Hết mùa đông rồi, cất tạm những bàn tay đi Em nhé. Ta sẽ đợi bàn tay Em, trong ngày gặp lại của mùa đông tới.