Đúng ngày trc bão Yagi năm ngoái em cũng hẹn gặp 2 người bạn, 1 ở HN, 1 ở SG. Cô gái SG mặc váy hồng, e mặc váy xanh màu
Thiên Thanh . Hihi. Người bạn kia thì e ko nhớ mặc gì nữa, chắc người bạn tóc dài ấy ko giận em đâu, ai bảo là người thứ 3

. Tối đó e về nhà, mưa sầm sập ngoài khung cửa, cô giáo em nhắn thử tập bài “buồn ơi, chào mi!” cho hợp tâm trạng những ngày bão tố, hihi. E nghe lại thì phát hiện ra anh Bằng Kiều “say hi” với nỗi buồn chứ k phải là “say bye”, thế là e từ chối cô luôn


Dịp đó em bận ghê, cuộc sống cứ rối tung rối mù vì quá nhiều việc bị chồng chéo, cảm giác k thể sắp xếp nổi, ko thể thở nổi, k thể giải quyết nổi ..
Có hôm em về nhà, ko thể vào đc nhà vì khoá cửa hết sạch pin, em cũng nghĩ đến câu “khi thượng đế đóng cánh cửa này lại..” có đôi chút tự trách mình vì bận quá mà đến thay pin cửa cũng lười biếng rồi giờ thấy mệt ghê. Xong em nghĩ, phụ nữ ai mà chẳng như em.. Tự an ủi mình 30p rồi gọi thợ khoá thay luôn khoá mới, k để Thượng đế tự ý đóng cửa nhà em nữa. Hihi. Từ đó e cũng đỡ quên nhìu thứ ^^
Tháng trước, em có trải nghiệm chạy khỏi cơn bão số 1 đó. Rời khỏi Quảng Bình, mưa gió bão bùng đuổi sau lưng^^
Dù sao thì em vẫn luôn thích những ngày nắng đẹp ^^