ae tranh chấp đất giờ đâu có hiếm nhỉ. tục lệ tặng vàng cưới hình thức nhiều nơi giờ vẫn có. sự việc rất bình thường trong xh thôi
thế đặt mình vào vị trí người vợ thì sao?Cháu nghĩ trên cương vị người ck như cháu thì cháu không biết sẽ như nào nếu vk cháu mang nhà cháu lên mạng trút ấm ức như này.
Gấu nhà cháu làm dâu, ở với cả bố mẹ cháu gần 21 năm. Từ 2 bàn tay trắng, bố mẹ chả cho gì
Đến giờ ả vẫn nói vk ck tự thân
Thì lên mạng trút ấm ức.thế đặt mình vào vị trí người vợ thì sao?
bác giống emCũng may bà xã em khá hiểu chuyện.
Khi mua cái nhà của các cụ nhà em bây giờ thì em đóng 2/3 tiền. Lúc đó chỉ là 1 cái nhà cấp 4.
2 lần xây lại, lần đầu em gửi về 1 cái xe máy + 5 ngàn USD. Lần sau bà xã sang đưa tiền.
Nhưng em vẫn coi tất cả là nghĩa vụ của phận làm con (dù em không ở đấy, nhưng đến bây giờ vẫn đứng tên em), và em vẫn coi cái nhà ấy là của các cụ, khi bán sẽ được chia đều cho cả mấy anh em.
Thực ra ông già em đã từng rất muốn và em cũng đã từng cố để giữ để cái nhà này làm nơi thờ chung cho các cụ. Em đã cố giữ, vì ngay sau khi bố em mất, mẹ em đã thường xuyên thuyết phục em bán vì nghe các cô chú kia đang "cần tiền cho các cháu kinh doanh" (cô dâu út còn cảnh báo bà già "Anh ấy đứng tên và đang kinh doanh, Khi lỗ anh ấy sẽ mang cái nhà đi cầm cố!").
Nhưng bà già cũng đã quy tiên theo bố em và các cụ nên chắc sau giỗ đầu sẽ khó giữ lâu hơn. Mà để chia đều chắc chỉ bằng tiền mới chia đúng đến từng xu!
BMV em chiều em vãi. Khi xưa em vẫn leng beng, là ny năm sau cưới thôi, mẹ vợ đi công tác nc ngoài thi thoảng mua áo cho.Các cụ lập thêm cái top Chuyện nhà vợ cho nó xum
Thế mà em cứ tưởng là nhớ quên gì nó đều có mùa.Khồng... nhớ ko có mùa thím ạ![]()
Cụ tag gì em đó, có cỗ ah?Thế mà em cứ tưởng là nhớ quên gì nó đều có mùa.
Các cụ nhà bác có phúc nên có được người con như bác!bác giống em
mới xuống tiền mua lại 1 phần nhà của 2 ông bà. Chỉ mua 1 phần , ông bà ko bán hết. Và nhà này ông bà vẫn ở
trả trước 1 ít cho phần vừa mua, phần còn nợ của phần vừa mua còn lại góp trong 3 năm không lãi, Định theo giá thị trường luôn có giảm tí
Nhà này giờ đứng tên ô bà và em (đồng sở hữu).
Vk em nhằn e vụ này quá, tự nhiên bỏ mớ tiền vào ,ko làm gì được hết. Mục đích chỉ cho ô bà có phần tiền dưỡng già, ô bà nhà em chia ts cho các con đủ cả. Chỉ còn đúng cái nhà này và ít tiền. Nhưng ô bà muốn sau khi mất đi thì ts càng ít càng đỡ phiền con cháu. Tiền thì dễ chia hơn. Nói chung ông bà ko cần tiền lắm, nhưng muốn ra đi trắng tay cho khỏe. ô bà bô e nay đều 75 cả rồi
E cứ nói vk em, thôi kệ tới đâu hay tới đó.
Chúc vợ chồng mợ vững tay chèo vượt qua mọi sóng gió. Tôi cũng may mắn lấy được bà xã suy nghĩ thấu đáo và chỉnh chu nên mọi khó khăn cũng vượt qua được hết.Mấy hôm chạy đôn chạy đáo xin xác nhận giấy tờ để mua NOXH mà thấy tâm tư quá. Nộp hồ sơ vậy nhưng chắc là cửa mua được sẽ rất thấp, gần ngang như trúng xổ số vậy.
Nhớ chuyện hồi mới cưới, ngay đêm tân hôn, mẹ chồng xin lại 3 chỉ vàng gồm cái kiềng 2 chỉ và nhẫn 1 chỉ với lý do: "ở đây bố mẹ không có tục lệ mừng vàng cưới con ạ". Nghe xong đứng hình, sốc ngang sốc dọc, vậy hoá ra nhà chồng chỉ lên trao làm màu với nhà gái và quan khách thôi ah?
Khi yêu anh, em cũng chỉ biết nhà anh có mỗi căn nhà của bố mẹ ở quê ( Quê nhưng là một thành phố Trực thuộc TW), và anh làm ở HN thì vẫn thuê nhà. Còn lại có đất gì nữa thì em ko biết, anh cũng ko nói. Nhưng trong buổi 2 gia đình gặp mặt lần đầu tiên, chính cậu của anh bảo với bố mẹ em rằng nếu em lấy anh thì không phải lo gì cả, đất đai phần chồng em riêng cũng có rồi. Lấy về thích thì xây nhà ở riêng ở quê hoặc bán đất đó đi rồi mua nhà ở Hà Nội. Mặc dù ko phải là người tính toán về kinh tế, nhưng khi biết thông tin này, em cũng có phần nào nghĩ rằng cuộc sống sau này sẽ đỡ áp lực đi một chút.
Nhưng đúng cuộc đời không như mơ. Miếng đất mà cậu anh nhắc đến ở trên chính là đất của ông bà cố ngày xưa chia cho bố mẹ anh. Ông bà chia cho con cháu mỗi người một miếng, và tất cả mọi người đêù làm thủ tục sang tên hết riêng có lô đất phần bố mẹ anh vẫn là tên ông bà. Vì ngày xưa chia cũng chỉ nói miệng chứ ko có giấy tờ, di chúc gì chứng minh mà lại gặp anh em họ hàng toàn hãm với nhau nên khi biết tin bố mẹ em bán miếng đất này để cho vợ chồng em thì cả họ hàng xúm vào đòi ăn chia. Họ hàng lại đông nên sau khi chia thì phần của bố mẹ chồng em chỉ được đâu đó hơn 100 gần 200 triệu.
Mấy năm trước ông bà sửa nhà, chồng em là ng chịu chi phí đó, đến giờ vẫn trả nợ chưa xong nên tiền làm đám cưới bố mẹ chồng bảo sẽ lo. Mà BM chồng cũng ko có tích luỹ kinh tế, nên ông bà lấy phần bán đất đc chia đó làm đám cưới ạ.
Hiện tại lương 2 vợ chồng em cũng ko trên 30tr, nên tính ra vẫn đủ điều kiện mua NOXH, nhưng chẳng biết có trúng đc ko. Nếu may mắn trúng thì chắc vợ chồng em vay thêm ngân hàng và phía nhà ngoại, chứ em cũng chẳng trông mong gì nhà chồng.
Niềm an ủi lớn nhất hiện tại, là chồng em rất hiền và chiều em. Cũng chính vì vậy em mới yêu, nhưng cái nết nhà chồng, thì em sợ thật. Con em còn nhỏ lắm, chồng em cũng yêu vợ yêu con. Nên thôi kệ nhà chồng, em và chồng sẽ cùng nhau cố gắng thôi ạ.
Ô bà bô chia hết rồi bác, đứa nào cũng có nhà, đất. Hên là ô bà làm ăn, tích cóp dc cũng khá.Các cụ nhà bác có phúc nên có được người con như bác!
Nhưng các cụ đã tính quá sai. Theo em nghĩ, khi các cụ có nhiều hơn 1 căn nhà và có lương hưu thì có thể chia sớm cho F1, nhưng nếu chỉ có 1 căn thì nên giữ và viết sẵn di chúc (có thể công khai) để khi các cụ đã ra đi thì tài sản chia theo di chúc để lại, nhưng chỉ khi cả 2 cụ đã ra đi.
Ngay khi bố em mất, ngồi lại với nhau các cô chú nhà em đã bắt em phải sang tên ngay cho bà già. Chú thứ 2 còn tuyên bố "Những gì anh nói với bố chỉ anh biết, có ai khác nghe được đâu!". Nhưng ngay hôm ấy em đã tuyên bố luôn "Không có chuyện sang tên!". Còn mỗi lần bà già nói đến chuyện bán nhà, là em nói luôn "Nhà này của bố mẹ thì mẹ ở, con, cháu đứa nào muốn đến mẹ nên cho ở, nhưng đứa nào hỗn, mẹ đuổi thẳng!". Mẹ em có lương hưu, dù không cao, nhưng có thêm cả phần kháng chiến của bố em nên tiêu cũng đủ. Còn tiền quà cho các cháu tụi em thường đưa về nên không thiếu. Nhưng ngay từ hồi bố em còn sống đã theo thói quen ăn uống rất tằn tiện. Có lần về thấy ông già nhìn nhà chú út hấp tôm ăn với nhau, bà xã đến ngay Bạch Đằng mua về. Nhưng được mỗi hôm đầu, còn bà già cho vào tủ lạnh kho ăn dần. Đến bây giờ nghĩ lại em vẫn rất thương bố em, cụ đi kháng chiến gian khổ, đến sau con khá giả cũng không được hưởng thụ.
Các cụ ngày xưa có cách nghĩ, con do các cụ nuôi nên đứa có điều kiện phải cưu mang những đứa không, nên tìm mọi cách lấy của đứa khá chia cho những đứa khác. Các việc giỗ chạp bà xã em đưa tiền về, khá xông xênh, nhưng bên nhà thím em nhiều lần kêu cỗ toàn ốc om chuối, lòng luộc,... bà xã mấy lần đặt làm sẵn thì các cô, các chú bên nhà thím khen nức nở, nhưng bà già lại chặn lại "Cỗ phải tự làm mới có tâm!".
Tiền mừng lễ tết bà xã đưa về, bà già em bảo giữ hộ, cụ già đòi lại rồi hỏi giữ tiền của bà mà không tính lãi hay sao. Có 2 - 3 năm bà già tính lên 5 - 6 chục, bà xã em nói con tính luôn cho mẹ 100 triệu bà già đồng ý luôn!
thế cái vấn đề mà vàng cưới cho con dâu trước bàn dân thiên hạ mẹ chồng đêm tân hôn vào xin lại thì sao cụ ơi, em thấy bất bình nhất cái khoản này kkkNày là chuyện họ hàng là chủ yếu chứ nhỉ, nhà chồng cũng có vấn đề gì đâu?!
Đúng ạ. Em đồng quan điểm với các mợ. Tuy nhiên bố mẹ chồng cũng ko cần tặng rồi lại đòi như thế. Nếu cần sĩ diện có thể tặng vàng mỹ ký ạ hoặc nói với con trai để con trai nói với vợ, như thế cũng làm cho cô dâu cảm thấy ko tổn thương khi vừa bước vào cửa.Đó là do tự suy nghĩ của mỗi người thôi, của cho là của nợ, giàu nghèo gì mấy chỉ vàng, trả lại các cụ mình càng nhẹ nhõm. Về chuyện đất cát thế nên em mới nói là do họ hàng, nhà chồng mợ ấy bị yếu về pháp lý nên phải đành chịu bị tranh chấp, cái này cũng là do hoàn cảnh, cứ trông mong vào hứa hẹn thì còn thất vọng dài dài. Còn chồng mợ ấy đóng góp sửa nhà cho bố mẹ (dù ít hay nhiều) cũng là việc nên làm, nếu trong khả năng của mình thì là tốt nhất, giờ vay mượn thì cũng đành cố cày cuốc mà trả. Nhưng anh chồng như thế cũng là người tốt, có chí, có hiếu, tương lai chắc ko tồi đâu, của hiếm đấy. Bố mẹ chồng nuôi dạy rồi tặng cho mợ ấy anh chồng như vậy chẳng bằng vạn lần mấy chỉ vàng hay tí đất kia hay sao.
Em thề ko nói phét, chứ giả sử em có cưới mà BMC tặng em chỉ vàng, nếu được lựa chọn, em xin chọn phương án nhận cho OB vui vẻ, đẹp mặt trước quan khách, sau em xin được trả lại. Coi như em nhận cái tình, còn vàng thì thôi. Chứ em thấy giờ vàng đắt, lương hưu các cụ vài ba triệu, nâng niu tích cóp bao giờ mới mua được chỉ vàng, mà giờ cho em, cái đứa sức dài vai rộng nhận của các cụ thế em ko đành lòng, càng ko bao giờ tiêu đến nên em ko muốn nhận đâu,
Nên cùng một sự việc, là các cách nhìn khác nhau. Nếu nhà chồng xin lại thì với em là may quá, em đỡ phải mở lời trước, ko có người ko hiểu lại sứt mẻ tình cảm.
Chuyện này nhiều mà cụ, cái căn bản nhất là nhà họ ko có tiền. Và họ nghĩ làm vậy thì khiến con dâu đỡ tủi thân trước bàn dân. Bộ vàng cưới của em, hỏi ra mới biết mẹ em cũng cho mượn 1 lầnĐúng ạ. Em đồng quan điểm với các mợ. Tuy nhiên bố mẹ chồng cũng ko cần tặng rồi lại đòi như thế. Nếu cần sĩ diện có thể tặng vàng mỹ ký ạ hoặc nói với con trai để con trai nói với vợ, như thế cũng làm cho cô dâu cảm thấy ko tổn thương khi vừa bước vào cửa.
Cao lắm thím âyThế mà em cứ tưởng là nhớ quên gì nó đều có mùa.