- Biển số
- OF-388702
- Ngày cấp bằng
- 24/10/15
- Số km
- 159
- Động cơ
- 240,037 Mã lực
Cụ nên tĩnh tâm để suy nghĩ và lắng nghe xem bản thân mình mong muốn điều gì, rồi lựa chọn, rồi quyết định, rồi hành động. Chúc cụ sáng suốt.

Em nghe truyện cụ rất buồn, CỤ đã chán gấu, nhưng lại rất thương con, hẳn ngày bé cụ cũng "vất vả".Em vẫn đọc ''còm'' của các cụ .Cho dù thực tế chưa có gì sảy ra vì em quan sát chưa có gì bất thường . Em xin nói rõ thêm 1 số vấn đề để mọi người có cách nhìn nhận thấu đáo hơn...xin nói qua về gia đình bên vợ, âu cũng là bài học cho cụ nào đi chọn vợ sau này..là không nên dính vào những thành phần ''phức tạp'' ...Bố vợ em kết hôn với bà vợ trước sinh ra 2 gái trong đó có vợ em là thứ 2, ngày bé cũng được ông cưng chiều . cuộc sống khó khăn đồng lương giáo viên còm cõi ,sức khỏe cũng yếu ,bà vợ thì không được khéo thu vén nên cuộc sống cũng khó khăn lục đục..được người rủ rê nên bà bỏ sang Trung Quốc lấy chồng,, ông ở nhà đi thêm bước nữa và sinh thêm được cậu con trai..và sống với bà 2 đến bây giờ..bà cả sau vài chục năm không có tin tứa gì thì đùng 1 cái bà về nước tìm gặp 2 con gái trong đó có vợ em , 2 con thì vẫn nhận Mẹ nhưng em nghĩ trong lòng chắc cũng còn ''hận'' lắm.. bà cả về nhà bố đẻ ở hẳn rồi đi làm giúp việc gia đình..Cụ ngoại cũng cắt cho mảnh ruộng đổ đất rồi làm nên cái nhà ..bà đi làm Ô- sin cho người ta thì ít khi về nhà nên nhà này cũng bỏ không suốt, nhà này thì cũng gần chỗ vợ em làm nên vợ con em thường ở luôn đó...Nói thật nhiều lúc em cũng chỉ mong vợ em nó có ''bồ" thứ nhất là có chỗ dựa thứ 2 là em cũng có cớ để ra đi cho nó thanh thản hơn. Em cũng bị ám ảnh nhiều ...có lần đang đêm em đuổi 2 mẹ con cô ấy ra khỏi nhà nhìn ánh mắt và tiếng khóc của con em mà lòng em đau như cắt .sau đó em bỏ mặc không đón rồi mẹ con cô ấy cũng trở về..nhiều lúc em cũng không hiểu nổi.. bây giờ thì ông bố vợ vì uống rượu nhiều nên hiện sơ gan nặng ...vợ con em bây giờ cũng chẳng biết bấu víu vào ai ngoài em..
Thế tự nhiên nuôi báo cô à?!Em nghĩ vợ chồng sống và gắn bó với nhau là nhờ cái " nghĩa" thôi chứ thực ra yêu đương chỉ là lúc trẻ thôi...
Em nghĩ cụ nhầm , vợ chồng em dù đã đầu 4 nhưng tình yêu vẫn mặn nồng . Vẫn trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm vào lúc trước khi ngủ và mỗi sáng thức dậy .Em nghĩ vợ chồng sống và gắn bó với nhau là nhờ cái " nghĩa" thôi chứ thực ra yêu đương chỉ là lúc trẻ thôi...
Cụ nói thế lại sai rồi, yêu có đến già vẫn yêu. Có cái lúc trẻ yêu thương nó chưa vướng bận nhiều nên thấy nó nồng nàn. Bây giờ hay già rồi tình yêu nó đứng trên nhiều điều kiện hơn thôi.Em nghĩ vợ chồng sống và gắn bó với nhau là nhờ cái " nghĩa" thôi chứ thực ra yêu đương chỉ là lúc trẻ thôi...
E sợ nhất mấy ông gầy, tưởng là yếuThì nó người gầy yếu suốt ngày geme thôi ,cũng có thể nó ko chơi thiên địa nhưng em lại chuyên địa thiên...
.Em đọc còm của các cụ từ đầu đến giờ xin có mấy lời ạ:7 năm thì đúng hơn ạ ! Em cũng ko biết mình chịu đựng giỏi vậy ,cũng có thể em sống cô độc từ nhỏ quen rồi,tuổi thơ em cũng ko được may mắn ...lớn nên tự lập là chính ...với em công việc là chính cứ đi làm vùi vào công việc khiến thời gian trôi nhanh lắm!
Em như Cụ, cẩn thận ko bao giờ thừa, lúc xảy ra chuyện rồi lại biết thế.Anh em ruột lớn cũng chả ngủ cùng nhau. Tây thì đẻ ra đã ngủ nôi riêng rồi. Đừng thần thánh hóa. Ai cũng có phần Con và phần Người. Đừng tạo môi trường cho phần Con nó trỗi dậy rồi bảo họ không ra gì.
Thớt cứ hỏi thẳng vợ thôi: định xây dựng gia đình riêng hay tiếp tục như chưa lấy chồng?
Vợ chồng thường sẽ có những lúc giận nhau (nặng hoặc nhẹ) nhưng cụ ĐUỔI CẢ CON CỦA CỤ à? vậy cụ giận con của cụ ở việc gì? nếu không có việc gì đặc biệt thì đến con đẻ của cụ mà cụ còn đối xử như thế thì em tin cụ KHÓ lòng đối xử với ai tốt hơn! em tin trong việc này lỗi ở cụ sẽ nhiều hơn.Em vẫn đọc ''còm'' của các cụ .Cho dù thực tế chưa có gì sảy ra vì em quan sát chưa có gì bất thường . Em xin nói rõ thêm 1 số vấn đề để mọi người có cách nhìn nhận thấu đáo hơn...xin nói qua về gia đình bên vợ, âu cũng là bài học cho cụ nào đi chọn vợ sau này..là không nên dính vào những thành phần ''phức tạp'' ...Bố vợ em kết hôn với bà vợ trước sinh ra 2 gái trong đó có vợ em là thứ 2, ngày bé cũng được ông cưng chiều . cuộc sống khó khăn đồng lương giáo viên còm cõi ,sức khỏe cũng yếu ,bà vợ thì không được khéo thu vén nên cuộc sống cũng khó khăn lục đục..được người rủ rê nên bà bỏ sang Trung Quốc lấy chồng,, ông ở nhà đi thêm bước nữa và sinh thêm được cậu con trai..và sống với bà 2 đến bây giờ..bà cả sau vài chục năm không có tin tứa gì thì đùng 1 cái bà về nước tìm gặp 2 con gái trong đó có vợ em , 2 con thì vẫn nhận Mẹ nhưng em nghĩ trong lòng chắc cũng còn ''hận'' lắm.. bà cả về nhà bố đẻ ở hẳn rồi đi làm giúp việc gia đình..Cụ ngoại cũng cắt cho mảnh ruộng đổ đất rồi làm nên cái nhà ..bà đi làm Ô- sin cho người ta thì ít khi về nhà nên nhà này cũng bỏ không suốt, nhà này thì cũng gần chỗ vợ em làm nên vợ con em thường ở luôn đó...Nói thật nhiều lúc em cũng chỉ mong vợ em nó có ''bồ" thứ nhất là có chỗ dựa thứ 2 là em cũng có cớ để ra đi cho nó thanh thản hơn. Em cũng bị ám ảnh nhiều ...có lần đang đêm em đuổi 2 mẹ con cô ấy ra khỏi nhà nhìn ánh mắt và tiếng khóc của con em mà lòng em đau như cắt .sau đó em bỏ mặc không đón rồi mẹ con cô ấy cũng trở về..nhiều lúc em cũng không hiểu nổi.. bây giờ thì ông bố vợ vì uống rượu nhiều nên hiện sơ gan nặng ...vợ con em bây giờ cũng chẳng biết bấu víu vào ai ngoài em..