Ngày đầu năm mới, đi chơi 1 vòng về tính kể chuyện vui thì phát hiện ra thớt nói nhảm của em bị khoá mất rồi. Chắc chẳng phải tâm linh gì đâu, năm mới vẫn cứ suôn sẻ thôi
Em vào đây kể câu chuyện người đời cho là tâm linh nhưng em vẫn nhất quyết không tin. Cuối tuần này giỗ nội, em về quê từ sớm nay. Đứng trước nhà thắp hương xong, đi ngang qua căn nhà hàng xóm cũ, tự nhiên lại nhớ chuyện xưa.
Nhà ông bà hàng xóm của nội em ngày trước có năm người con. Toàn những cô chú con gái, con trai xinh xắn, nước da sáng, người thanh mảnh. Họ đàn hay, hát giỏi, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng nhạc. Cả xóm nhìn vào đều nghĩ đó là một gia đình có phúc.
Nghe người làng kể lại, vào một buổi trưa mùa hè, có một người khách lạ rẽ vào nhà xin ngụm nước. Không quen biết, không giới thiệu mình là ai. Uống nước xong, người ấy buông một câu rất gọn “đất nhà này có một con quỷ trấn”. Nói xong thì đi, không quay lại lần nào nữa. Chuyện khi ấy nghe qua cũng chỉ là chuyện gió bay, chẳng ai tin hẳn, cũng chẳng ai dám phủ nhận.
Thời gian trôi đi, câu nói ấy dần bị quên lãng. Cho đến một ngày, cô con gái thứ ba bất ngờ nhảy sông tự vẫn. Không để lại lời nhắn, không ai hiểu lý do. Cô là người xinh đẹp nhất nhà, có mái tóc dài đen nhánh, mỗi lần đi qua là tụi trẻ con vẫn hay nhìn theo. Đám tang xong, cả xóm lặng đi. Người lớn thì thì thầm, trẻ con như tụi em bắt đầu biết sợ. Từ đó, mỗi lần đi ngang qua gốc nhãn trước nhà cô, tụi em đều chạy thật nhanh, vì bị dọa rằng có ma đứng ở đó.
Vài năm sau, người con trai thứ tư vừa ở nước ngoài về. Không ai biết chú đã trải qua những gì, chỉ biết một đêm nọ, chú leo lên trần nhà, rồi tự tay rạch bụng, cắt ruột vứt đi rồi gieo mình xuống. May là phát hiện kịp, cứu được mạng sống. Nhưng từ lần ấy, chú không còn là người bình thường như trước nữa. Ánh mắt khác đi, lời nói khác đi, cả con người như bị gãy mất một phần.
Bẵng đi mấy năm, cô con gái út lấy chồng, dựng một căn nhà nhỏ nhưng khang trang ngay cạnh. Ai cũng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ dần ổn. Thế nhưng mấy năm sau, chồng cô gặp tai nạn mà qua đời. Thêm một nỗi mất mát nữa chồng lên những nỗi cũ chưa kịp lành.
Giờ nghĩ lại, em vẫn không tin là có quỷ trấn đất. Em chỉ thấy xót xa. Một câu nói vô căn cứ của người lạ, cộng với những biến cố liên tiếp, đủ khiến cả một gia đình bị nhìn bằng ánh mắt khác. Và đủ để nỗi đau cứ thế chồng chất, không ai biết cách gỡ ra.