[Funland] Chuyện tử tế

OTheAh

Xe tăng
Biển số
OF-787130
Ngày cấp bằng
10/8/21
Số km
1,831
Động cơ
97,929 Mã lực
Này e đọc mấy lần rồi. Còn chuỵen tư tế e vừa gặp là e rơi mất ví, trong ví co cac giấy tờ quan trọng và cũng nhiều nhiều tiền. Thế mà e lại dc trả lại, k mất một xu, người tử tế vẫn còn mà cụ
E mất 3 lần rồi chưa dc trả lại lần nào có 1 lần bị đòi tiền chuộc 500k cho cái cmt, thẻ ngân hàng thì mất sạch
 

Hacking

Xe buýt
Biển số
OF-789076
Ngày cấp bằng
3/9/21
Số km
897
Động cơ
38,981 Mã lực
E mất 3 lần rồi chưa dc trả lại lần nào có 1 lần bị đòi tiền chuộc 500k cho cái cmt, thẻ ngân hàng thì mất sạch
cụ đen rồi. Bố cháu đi taxi đánh rơi ví trên xe, về nhà mấy tiếng sau mới nhớ, gọi điện lại tài xế cũng không biết sau họ giúp tìm lại được, và họ tận tay mang đến nhà trả cho (tiện đường họ đi làm).

và từ đó, mỗi lần ra sân bay nhà em đều gọi bác đó, trong vài năm trời.
 
  • Vodka
Reactions: Jue

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
Biệt Đội Shipper

22.08.2021

Đội Siêu Xe Nhỏ

Em là người con gái không nhỏ nhắn mềm mại mà ngược lại, góc cạnh và gân guốc. Ánh mắt của em luôn nhìn thẳng, chính trực và kiên định. Nếu bạn là đối thủ của em trên võ đài, có thể bạn sẽ hơi run. Em đã tập võ cổ truyền lâu năm, ăn chay trường và biết may thêu. Nhưng, đó không phải điều tôi muốn nói về em.

Khi tôi đến ngôi trường này thì em đã ở đó rồi. Tôi luôn thấy em trong lớp may (lớp học nghề cho các em học sinh của trường), âm thầm và ít nói. Sau này tôi mới biết, một cô giáo thấy em hiền lành chăm chỉ, giúp em học may và giữ em lại như một phụ tá. Không ai biết em chưa đi học. Khi khám phá ra điều ấy, em được học thật nhanh các lớp tiểu học và hơn 20 tuổi, em vào lớp 6 (trường của chúng tôi học theo hệ giáo dục thường xuyên nên nhận các học sinh quá tuổi).

Trước mùa dịch, một ngày ngồi trực văn phòng, tôi thấy bài nộp của các em lớp 6 đầu năm học, trong đó cô giáo yêu cầu các em giới thiệu đôi nét về bản thân. Tôi mở ra đúng bài của em, và tôi đã đọc được 5 chữ đem lại một cảm nghĩ khó tả. Em viết: “sở trường: làm việc nặng”. Tôi tò mò hỏi thăm, mới biết rằng, bố em đã mất, mẹ và người cậu sống chung một nhà không được khỏe về thần kinh, gần đây người cậu lại tai biến và liệt. Anh trai đi nghĩa vụ, em trai nghỉ học sớm, bán vé số. Còn em thì đi may như một cách nuôi sống gia đình. Những gì em viết đều không ngoa, em đã sớm gánh vác những người thân yêu trên vai.

Em không ngại một công việc nào, không bao giờ than thở, kêu ca, không nề hà một điều gì. Trong năm học, sáng em đi may, chiều đến lớp. Các giờ giải lao, em giúp đi lấy thực phẩm cho trường. Tôi đã đi cùng em vài lần nên rất hiểu, đó là một công việc nặng. Chúng tôi đẩy một xe hàng lên lầu 4 của một tòa nhà to bự, đi dọc hành lang dài đến dãy bàn của một bếp ăn công nghiệp có sức nấu cho hơn một ngàn người, trút các khay thức ăn khá lớn vào các bao ni lông, cột lại và chở về. Em luôn giành xách nặng và chở nặng hơn tôi. Chúng tôi không nói với nhau nửa lời, chỉ âm thầm làm việc, y như hai người đàn ông.

Mùa dịch đến, em được mời tham gia vào đội chuyển lương thực đến người dân. Em có thể vác một bao gạo 50kg, sắp xếp và chuyên chở nhiều chuyến hàng trên chiếc xe cà tàng, điều mà không phải trai trẻ nào cũng làm được. Một người con gái, có sở trường làm việc nặng, gia đình khó khăn ở mức cần trợ giúp hơn nhiều người khác, sáng trưa chiều tất bật cùng chúng tôi soạn sửa đồ ăn mang đến bất cứ ngóc ngách nào, không bao giờ thốt ra một lời ta thán, xin em nhận nơi tôi lòng khâm phục trọn vẹn.

Thành viên thứ hai của đội Siêu Xe Nhỏ thật sự có một chiếc siêu xe. Anh lái một chiếc SH màu xanh lá cây, tuyên bố rằng nó dành để chở hàng. Cái duyên anh đến giúp chúng tôi cũng rất đặc biệt, chỉ có thể xảy ra trong thời loạn. Bởi trong thời bình, anh kinh doanh game online, cả thảy 3 tiệm rải xung quanh trường. Nếu bạn làm trong trường học thì một lẽ tự nhiên bạn sẽ không mấy thiện cảm với những giám đốc tiệm game. Một số (lớn!) học sinh của bạn, ngoài gia đình ra thì coi nơi đây như mái nhà thân yêu thứ hai.

Thấy chúng tôi hì hục với chiếc xe đẩy tự chế thô sơ, chỉ là một miếng ván bắc lên bốn cái bánh xe nhỏ và dễ làm rơi đồ, anh đứng ngoài cổng đề nghị cho mượn một chiếc xe đẩy hàng chuyên dụng hơn. Tôi nửa tin nửa ngờ, bởi cũng có vài nam thanh niên đi qua ngỏ ý giúp này giúp nọ, rồi chốt hạ câu cuối “chị sẽ trả lương em bao nhiêu…”. Nhưng trời sinh anh chàng này không giống vậy. Anh thoăn thoắt “dắt” sang một em xe chuyên đẩy hàng rất xịn, nó đã đồng hành và giúp nhẹ gánh biết bao cho chúng tôi. Nhưng còn hơn thế, anh đề nghị giúp chở hàng và lúc đầu chúng tôi đã từ chối. Vấn đề an toàn là quan trọng, người lạ chúng tôi không muốn tiếp xúc. Nhưng rồi cũng đến lúc phải gọi, và anh đã vượt qua rào cản ban đầu để gia nhập vào nhóm chúng tôi, như một tri kỷ mùa dịch.

Một người tài xế nhanh nhẹn và tháo vát, có khả năng chất hàng, cố định đồ đạc chỉ trong vòng nửa nốt nhạc, sẵn sàng tới bất kể ngày giờ và không ngại bước vào các khu dày đặc F0. Anh không chỉ giao lương thực như một công việc, anh làm nó với tất cả cái tâm. Anh luôn quan sát khu vực chung quanh nơi người nhận, lưu ý thêm các chi tiết và nhớ rất rõ ai ở đâu, hoàn cảnh thế nào. Nhiều lần chúng tôi lo ngại, anh chỉ nói, “vợ cho phép rồi, mấy soeur yên tâm!” Thế rồi tôi mới biết anh chị còn có một trung tâm tập thể hình lớn ở đường HTP, cả nó và tiệm game cũng ra đi cùng với mùa dịch, lúc đầu anh còn bán trà sữa giao tận nhà, sau rồi cũng ngưng, chỉ còn tập trung đi giúp người. Nói đến mấy chuyện kinh doanh đổ bể, anh chỉ cười hiền: “cũng không sao soeur, giờ về phụ vợ việc nhà, chăm hai đứa con, tiền nhiều làm chi…”

Rồi cũng đến lúc biệt đội shipper của chúng tôi có vài em dương tính, dù đã rất cẩn thận. Việc hỗ trợ người dân tạm ngưng, nhưng cũng không sao cầm lòng trước một vài tiếng kêu tuyệt vọng. Tôi gọi cho anh, nói rõ tình hình và các nguy cơ, anh chẳng hề lưỡng lự: “Mình chấp nhận được soeur, không sao soeur.” “Nhưng còn gia đình thì sao?” “Gia đình được luôn soeur, gia đình chấp nhận được luôn soeur…” Vậy mới biết Lục Vân Tiên vẫn còn sống, Lục Vân Tiên tạm kinh doanh game online thôi, đến khi cần kíp thì mới hành sự lên đường.

Tôi ước ao một ngày nào đó, con trai con gái chúng ta sẽ giống như vậy. Chúng sẽ được dạy để trở thành những con người có trái tim thật đẹp, tấm lòng thật rộng và sâu, nhẹ nhàng làm những việc tốt chẳng quan tâm lời lãi và so đo hơn thiệt. Nếu trong thời chiến, họ sẽ là những thanh niên thiếu nữ đi vào thơ ca anh hùng, còn trong thời dịch, họ sẽ đi vào… danh bạ của bao người, trong đó có chúng tôi. Ước gì chúng ta có thể truyền tải một chút khí phách và lòng quả cảm rất bình dị của họ cho thế hệ sau, khi nhớ lại, ngày hôm nay đã là lịch sử, và ngày kết thúc chuỗi đau thương này có một sự đóng góp không nhỏ của các siêu shipper này, chỉ là hai trong số ngàn gương mặt đang chiến đấu vì người khác trên mọi tuyến đường chống dịch.

Đội Siêu Xe Lớn

Đội Siêu Xe Lớn là một cặp đôi hoàn hảo, một cặp cha và con. Tên của họ đều bắt đầu bằng chữ H mà ghép lại thì là từ chỉ tính chất đông đúc của một lực lượng (bạn thử đoán xem?). Mà quả đúng như thế, sự hợp lực của H lớn và H nhỏ không thua gì một đội tinh nhuệ. Anh H lái một chiếc 6 chỗ vừa sang vừa đẹp, dù chở biết bao “thế hệ” rau củ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ vì được bao bọc cẩn thận và vệ sinh kỹ lưỡng. H nhỏ theo cha làm việc nghĩa, em đúng là một đồng đội tuyệt vời. Cha em xài cục gạch, em dùng cảm ứng tinh vi. Cha em chỉ việc lên xe, em dò đường và liên lạc. Cha xếp hàng trên xe, em ở dưới chất lên. Hai cha con luôn làm việc ăn khớp, nhịp nhàng, cười vui hóm hỉnh. Người cha đã trở thành bạn của người con, và người con đã trở thành “hậu duệ mặt trời” – thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nơi cha mình.

Trong mùa này, những chiếc xe lớn gắn bảng “hỗ trợ mùa dịch” sẽ qua chốt dễ hơn các xe gắn máy. Chiếc xe này có tấm giấy thông hành, đã vi vu trên mọi nẻo đường để chuyên chở số lượng lớn thực phẩm và thuốc men đến người dân. Vì là mùa dịch, tài xế phải kiêm luôn bốc vác, dỡ hàng, chất hàng và lau dọn, vệ sinh xe tất tần tật từ A đến Z. Đến giờ giới nghiêm, anh lại vội vàng để xe lại trường và hai cha con đèo nhau trên chiếc xe máy cũ về nhà, luôn luôn không ăn tại chỗ và gói ghém mang về nếu có để ăn cùng vợ bữa cơm chung. Những lần đi xe máy, H nhỏ luôn chở cha và trước mặt em là một núi các túi đồ, cha em ngồi phía sau rảnh rang, khi mọi người thắc mắc thì H lớn chỉ cười xòa: “Mình thử thách rèn luyện nhóc này đó soeur ơi…” Người cha không chỉ giúp con trưởng thành mà còn biết trao dần trách nhiệm và kỹ năng để một ngày nào đó, con không làm hổ danh cha.

Có những buổi chiều hiếm hoi không có cuốc xe nào, cả nhà anh H ngồi vắt hàng trăm ký chanh làm nước cốt chanh, gừng, mật ong gửi đến tiền tuyến nơi các tình nguyện viên đang tiếp xúc với người bệnh. Có một buổi chiều em H nhỏ nói, “mai em đi thi vào trường năng khiếu mà lâu nay không tập tành gì” (em là chân sút trong đội bóng thành phố). Chúng tôi cười bảo: “Em tập còn hơn tập gym nữa, khuân vác như thế thì không chỉ chân mà tay, mặt, cổ chỗ nào cũng được luyện cả”. Tôi còn nghĩ, giá mà có cuộc thi vắt chanh thì em ấy sẽ giành giải đặc biệt.

Cảm ơn tình yêu gia đình, cảm ơn những tổ ấm nơi những ông bố bà mẹ yêu thương nhau và cùng hướng về thiện ích chung. Nhờ thế, những người con lớn lên với lẽ sống tự nhiên là mở lòng với mọi người, sẵn sàng chung vai gắng sức giúp đỡ người khác. Gia đình trở thành một nhân tố mạnh mẽ để chiếu sáng lòng trắc ẩn và sự cảm thông. Cha, mẹ và con đều rất tần tảo bình thường trong cuộc sống hằng ngày, bỗng dưng nổi bật lên như những đồng đội hết sức gắn bó và tận tâm với điều thiện hảo. Điều đó sẽ chẳng có nếu trong ngày thường họ không bên nhau thân gần và chia san. Cảm ơn tiền tuyến nhiệt tâm, cảm ơn hậu phương ấm áp. Khi nhìn họ, ta cảm thấy mọi sự dù tồi tệ đến đâu, nếu tình yêu ở giữa chúng ta, thì chẳng có gì là quá sức chịu đựng cả. Đem tình yêu đến những nơi không có tình yêu để có thể gặp thấy tình yêu ở đó[1], mùa nào cũng cần chứ chẳng riêng gì mùa dịch, bạn ơi!

(Viết từ cộng đoàn Ái Linh - Dòng Đức Bà, nơi gửi tặng lương thực đến bà con khó khăn quận 7 và khu vực xung quanh) .

Nữ tu Têrêsa Bình Tâm, CND-CSA

[1] Một câu nói của Thánh Gioan Thánh Giá.
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
Nhân Cách

4-2021

(Nguồn Fb Nguyễn Thị Bích Hậu)

Ông Vũ Văn Sơn (63 tuổi), đứng bán vé số ở Sài Gòn. Vì là người câm điếc, nên ông treo biển: “Tôi bị câm điếc xin cô bác làm ơn giúp đỡ”. Tình cờ một phụ nữ trên mạng xã hội hay tin là cô Nguyễn Đỗ Trúc Phương (25 tuổi). Cô đi vận động được 75 triệu đồng và đem biếu ông Sơn.

1630770239037.png


Nào ngờ khi tới tận nơi kiếm, lần đầu ông từ chối. Lần thứ 2 nể quá ổng chỉ xin nhận 5 triệu lấy thảo, 70 triệu còn lại thì xin cô tặng những ai có hoàn cảnh khó khăn khác. Nói sao ông cũng từ chối không nhận thêm.

Ông là một nạn nhân của chiến tranh. Ông kể hồi trước bị pháo VC rơi ngay hầm cá nhân, ông bị ra máu lỗ tai; họng, đầu bị miểng nhỏ văng vào sau đó tai không nghe được rồi dần dần không nói được.

Tài sản của ông hiện nay là cái xe đạp 200 ngàn đồng. Ông có một người thương tình cho ngủ nhờ. Sáng 5g30 là đi bán vé số. Quê ông ở Long An, vợ ông vẫn ở quê đi làm thuê làm mướn. Còn 2 con gái của ông đã có chồng con. Ông có 4 cháu ngoại.

1630769804497.png


1630769918982.png


Ông luôn mang theo “người bạn nhỏ” của mình ở sau lưng và đạp xe dù đi bất cứ đâu.

Hỏi ông muốn gì thì ông viết ra tờ giấy: “Có tình thương của mọi người dành cho tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi, có tiền nhiều mà không có tình thương của mọi người, không có tình thương của mấy cháu thì nó giống như cây khô thiếu nước vậy. Tôi chỉ mong sao vợ, các con cháu luôn mạnh khỏe và tôi không còn bệnh huyết áp nữa là tôi vui rồi, chỉ mong vậy thôi”.

1630770326142.png
 
Chỉnh sửa cuối:

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
Bán Ế

28.09.2021

Hôm nay mình có công việc đi ngang đường Nguyễn Văn Đậu Bình Thạnh. Đang lái xe có nhận đc điện thoại nên mình tấp vô lề nghe máy. Sau khi nghe máy xong chuẩn bị rời đi thì bất chợt phía sau có giọng nói của 1 bà lão:

Con ơi! Con có xài Facebook không con? Câu hỏi bất ngờ làm mình có chút lúng túng...

Dạ dạ! Có. Có việc gì không vậy bà? Mình hỏi lại.

Lúc trước bà với ông có nấu cơm phát cho người nghèo, lúc đó đông người đến nhận lắm. Rồi vì sức khỏe và không nhập được rau củ quả nên bà nghỉ 1 thời gian.

Mấy hôm nay "bán lại" mà "bán ế" quá con ơi. Bà nhờ con chụp vài tấm hình đăng lên Facebook giùm bà được không con? Cho bà con người ta biết đến nhận. Hồi đầu làm nhiều lắm, hết cũng nhanh. 2 vợ chồng dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đến 9h là có mà ít người biết quá. Giờ làm có vài chục phần mà "bán ngoài không hết"
😞
. Con ăn cơm chưa? Con lấy ăn đi! 3 4 phần cũng được, bà nấu ngon lắn đó. Ăn đi con! (Nguyên văn)

1633106449235.png


1633106504853.png


Nghe đến đây mình thật sự cảm động trước tấm lòng của bà nên nhận 1 phần cho bà vui. Mới ăn xong! Đồ chay. Ngon thiệt
😚


Địa chỉ là: 203 Nguyễn Văn Đậu Bình Thạnh.
 

Tứ Vô Lượng

Xe container
Biển số
OF-554568
Ngày cấp bằng
19/2/18
Số km
6,139
Động cơ
250,982 Mã lực
Sao cụ lại bình luận vậy về quân đội.
Đây cụ


Đây nữa cụ,

Nhiều quá ko muốn đếm

 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
Tình Người Đà Nẵng

06.10.2021

1633767794489.png


"Mấy hôm nay bà con từ trong Nam về các tỉnh phía Bắc bị lạc đường khá nhiều, trong đó có người đi lạc vào trung tâm thành phố, đến cả chợ Hàn, metro, cầu vượt Hoà Cầm, Khu Công nghệ cao...", anh Đặng nói và cho hay đây là lý do anh dành thời gian làm bảng chỉ dẫn đường, treo ở các tuyến giao thông chính qua Đà Nẵng.

Người dân di chuyển từ phía Nam về ngang Đà Nẵng sẽ qua hai chốt kiểm soát cửa ngõ ở Hòa Khương (quốc lộ 14G) và Hoà Phước (quốc lộ 1A). Cảnh sát giao thông đứng chốt ở đây tập hợp khoảng vài trăm người thành một đoàn, dùng xe chuyên dụng dẫn lên đèo Hải Vân bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, nhiều người do xe hư dọc đường hoặc chở con nhỏ, không đi nhanh được nên không kịp theo đoàn và bị lạc.

"Tôi lắp tạm bảng hướng dẫn cho người dân ngoài việc để họ không đi lạc, còn nhằm mục đích không để người từ vùng dịch vô tình đi nhầm vào thành phố, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không may có ca F0", anh Đặng nói. Dự kiến ngày mai, hai cha con anh Đặng sẽ lắp thêm bảng chỉ dẫn tại Khu Công nghệ cao, đoạn giao đường tránh với đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
Thợ Cắt Tóc Và Bệnh Nhân Ung Thư

 

NGC

Xe tăng
Biển số
OF-465948
Ngày cấp bằng
28/10/16
Số km
1,508
Động cơ
224,393 Mã lực
Sài Gòn một buổi sáng sớm tháng 3.
5 giờ sáng em không ngủ được vì trái múi giờ. Lê la trên con đường Paster hóng gió tìm cà phê uống
Quán lề đường , gọi là Quán chứ thật sự chỉ là cái bàn kê trước mái hiên nhà ,để vài thứ linh tinh. Một thùng xốp đựng nước đá và vài cái ghế nhựa cho khách ngồi trên vỉa hè
Bác hàng nước bê ra cho em hai ly cà phê sữa đá đựng bằng loại ly nhựa mang đi
Tính tiền,Em đưa Bác tờ 500k , thật sự em không có tiền mệnh giá khác trong túi
Bác lắc đầu lia lia. Cậu à mới sáng sớm tui làm gì có tiền lẻ nhiều đến thế để thối. Hai ly cà phê có 30 ngàn thôi
Em quay qua bạn em. Nó không đem ví theo luôn he he
Thế là Bác ấy quay sang hàng bán bún kế bên để nhờ đổi tiền nhưng vô ích
Em cũng bất ngờ và sau một chút ngáo ngo thì cũng nhận ra tình trạng khó xử
Em nắm tay Bác ấy trả lại tờ 500k và nói .không sao Bác ạ không cần thối coi nhu con biếu Bác mở hàng lấy hên
Bác ấy vẫn lắc đầu quầy quậy ..nhiều quá Cậu ạ. Kỳ cục lắm
Bà bán bún kế bên góp vào. Cậu ấy co có lòng thì bà cầm đi coi như lộc đầu ngày v.v.
Sau một hồi ngần ngừ thì bà cầm lấy vì có khách gọi nước
Tưởng rang mọi chuyện kết thúc ở đây em lặng lẽ ngắm phố phường và thưởng thức ly cà phê với bạn
Khoảng 5 phút sau Bác ấy chạy ra cho em ngồi mừng rỡ. Con Bác về rồi nó có tiền lẽ nè Bác đổi ra thối cho con.
Em chưa kịp lên tiếng thi thì Bác nói luôn. Bác biết con tốt bụng Bác thối con 400k . Bác giữ lại 70k coi như lộc mở hàng nhé.
Ly cà phê cóc tự nhiên có hương vị thật đặc biệt
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
Hồi Sinh Xe Đạp

11.04.2023

Hôm nay tình cờ 1 bà mẹ vào xưởng R4K để nhờ sửa xe đạp, hỏi ra mình biết bà mẹ này tới đón đứa con gái đang học 12 ở ngôi trường đối diện.

Nói chuyện 1 lúc, mình biết thêm nhà họ thuộc hộ nghèo, 2 mẹ con sống với nhau từ nhỏ, nhà có mỗi 1 chiếc xe đạp nên mỗi sáng sớm mẹ chở con tới trường, sau đó mẹ đạp xe ra đồng, trưa quay lại trường học để đón con về. Những ngày con gái học thêm thì mẹ phải chở đi về tới 4 lần. Có những ngày mẹ ko kịp tới trường thì con gái lại túc tắc đi bộ về nhà cách trường 4km.

1681393861185.png


Biết rõ về hoàn cảnh, để con chủ động đi học, mẹ cũng đỡ vất vả mỗi ngày đưa đón con đi học - công việc mà bà mẹ đã làm suốt 12 năm nay, mình quyết định tặng cho họ 1 chiếc xe R4K, bà mẹ ngỡ ngàng bởi chị ấy chỉ có ý định vào sửa chiếc xe cũ rích, hỏng hóc.

1681393813846.png


Cô con gái được chọn lấy 1 ưng ý nhất trong 200 chiếc xe đạp tái chế trong xưởng, và còn đc ưu ái bảo hành trọn đời. Mọi người làm việc trong xưởng cũng như 2 mẹ con đều rất vui mừng bởi món quà bất ngờ này. Thêm 1 trong hàng nghìn câu chuyện mà R4K cùng mọi người viết lên - câu chuyện Hồi sinh xe đạp tặng học sinh đến trường.

1681393901863.png


1681393980705.png
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
Tình Thương

11.01.2022

Anh nhớ lúc đó mồ hôi đầm đìa, tay thì đang bị xích lại ở chân giường, chỉ nghe tiếng thở của mình. Anh đang đợi mẹ mua ma tuý về cho qua được cơn đau loét bao tử do HIV gây ra. Ngoài cơn thèm thuốc thét gào thì trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mình không muốn chết ở Hà Nội, làm phiền mẹ anh. Nên anh theo Chúa vào Sài Gòn.

Bố mẹ anh ly hôn, nhưng không phải vì vậy mà anh hư, họ có ở cạnh nhau anh vẫn hư. Phần lớn tới từ chuyện mình không có một mục tiêu sống, lại chơi với bạn không tử tế, nên hốt trọn bộ Giang hồ - Ma tuý - HIV.

Thì bỏ học từ cấp 3 mà, nên anh làm đủ “nghề” từ chăn dắt gái, tới đòi nợ anh bao trọn. Đòi nợ thuê là anh nhớ nhất vì nó có quy củ, hệ thống, biểu mẫu đàng hoàng. Đâu phải cứ đòi nợ là đánh nhau đâu! Đầu tiên là kéo anh em sang nhà nói chuyện, chưa chịu trả tiền thì tạt dầu hắc, mắm tôm, vẫn chưa trả thì lúc này mình đánh đòn tâm lý, gọi điện thoại nói nhẹ tên trường của con người ta… Thời đó anh làm khổ nhiều người lắm, nhưng anh nào ngờ khổ nhất mới là anh. Tất cả số tiền anh kiếm được dành hết cho việc chơi thuốc.

Ban đầu là theo trào lưu, cái gì lúc đó người ta chuộng thì anh chơi theo, từ bồ đà cần sa, đến thuốc lắc, cocain và cuối cùng là heroin, nhưng dần dần chữ ma trong ma tuý nó mạnh hơn anh nghĩ, mỗi sáng mở mắt dậy, anh phải tính xem hôm nay phải cướp đâu ra tiền mua thuốc lúc nào không hay.

Chưa hết, những lần anh đổi “nghề” là những lần vào ra tù, khi thì bắt tạm giam 6 tháng, khi thì 1 năm, 2 năm... Anh mắc HIV từ đâu anh cũng không biết nữa, lúc đó anh chỉ lo đuổi theo cơn phê tiếp theo thôi. Vậy mà mười năm cuốn vào vòng xoáy đó. Mười năm để biến tò mò thành phụ thuộc. Ra tù người ta mong được có một cơ hội làm lại cuộc đời, anh thì phải đối mặt với trại cai nghiện trước khi được tự do.

Kiến thức cơ bản về HIV thì em biết rồi đó, sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch của mình và các bệnh khác được dịp hoành hành. Lần ra tù vào trại cai nghiện cuối cùng là anh như sắp chết rồi. Chỉ số CD4 người ta 600 là thấp, anh lúc đó 30! Tại vì lao phổi, sốt phổi và loét bao tử nữa. Cơn đau bụng vì ăn không được chưa hết thì tới cơn vật thèm thuốc. Vì quá yếu nên mẹ anh lại xin bác sỹ cho một liều nhỏ heroin để dịu cơn vật, rồi lật đật đi xay nhuyễn thức ăn cho anh uống cầm cự. Có ma tuý thì đúng là dịu cơn đau được một tí, tầm 30’ thôi, nhưng trong 30’ đó, anh ước nếu ông trời muốn tôi chết, thì mong cho tôi được chết theo cách đừng phải làm khổ ai hết.

Vậy là Chúa xuất hiện.

Tất nhiên là không phải hào quang sáng tỏ lưng trời rồi, mà là một đoàn các mục sư và tình nguyện viên, những người đã nhờ vào niềm tin, đã cai nghiện thành công và muốn quay lại giúp đỡ các trại viên. Lúc đó, họ cho rằng, có thể những người đang cai nghiện nhiễm HIV cần Chúa hơn các bệnh nhân khác. Nên khi được biết theo chân của Chúa là vào Sài Gòn, anh đồng ý ngay lập tức.

Phải nói cho rõ tại những nơi anh “lớn lên” không có chỗ cho sự tử tế, nó là những mưu hèn kế bẩn để tồn tại thôi, vậy nên khái niệm Tình Thương với anh là một điều xa xỉ, thậm chí phi thực tế. Anh ngồi trong nhà thờ nghe Cha giảng ngày đầu tiên vào Nam mà anh còn cười khẩy luôn mà. Nhưng nói là làm, họ chào đón anh như cách họ say sưa nói về Tình Thương vậy, họ tiến đến gần và lần lượt ôm anh, họ chăm sóc tới mức giặt đồ cho anh mà không ngại về bệnh tình của anh, anh thật sự cảm động. Anh nhớ một buổi sáng, anh mở mắt dậy nghe tiếng chim hót và thấy nắng sớm chiếu vào phòng. Đó là lần đầu tiên anh không bắt đầu một ngày với suy nghĩ về tiền, anh sực nhớ ra trước khi đi mẹ có đưa cho anh một vốc thuốc bao tử, nhưng đã hơn 7 ngày rồi mà anh chưa phải uống một viên thuốc nào, cảm giác thèm ăn trờ lại, cơ thể bắt đầu phục hồi lại mức cơ bản.

Cái thay đổi diễn ra nhẹ nhàng nhưng không tránh khỏi, kiểu chẳng có thể vận dụng các kinh nghiệm sống trước đây để lý giải được. Vì lần này anh phải học cách vận hành cuộc sống bằng Tình Thương. Anh thấy mình đã không còn cọc cằn từ trong suy nghĩ tới hành động, dần dần, tới khi anh được tiếp cận và điều trị thuốc ARV, khoa học như chắp cánh cho niềm tin, những bệnh cơ hội dần biến mất, thế vào đó là những mục đích và ước mơ của riêng mình. Và để thuyết phục anh cho bằng được, Chúa còn dẫn đường anh gặp được vợ qua một buổi sinh hoạt cộng đồng trong hội thánh. Bây giờ anh đã có 2 đứa con, cả vợ và 2 con đều âm tính với HIV.

Anh sẽ không biết mình đã đi xa tới chừng nào cho tới khi quyết định thành lập tổ ấm để tạo công ăn việc làm và hỗ trợ điều trị HIV cho những người đã từng như anh, rồi anh cũng ở lại, quyết phụng sự Ngài và thi đậu lớp Mục Sư. Lúc anh quay lại nhà tù năm xưa, sau khi thuyết trình về hành trình của mình, anh thấy vài người cai ngục khóc. Họ từng biết anh, đã thấy anh đánh bạn tù mình như thế nào, đã chứng kiến những lần anh giật đứt dây xích khi lên cơn thèm thuốc, đến nỗi họ thậm chí không tin là anh sẽ sống hơn 1 năm sau khi ra tù đâu.

Đó là lúc anh hiểu được niềm tin và sự dang tay, chấp nhận của cộng đồng quan trọng tới chừng nào. Vì nếu không tin mình có cơ hội, dù mong manh, được nắm lấy một sợi dây khi đang đuối nước, thì những người như bọn anh sẽ không bao giờ được sống. Nếu không là Tin Lành thì bất cứ đạo nào cho mình được niềm tin, anh nghĩ mình cũng sẽ phụng sự, vì đó là vẻ đẹp thiêng liêng của niềm tin tạo ra mà.

1681402335808.png
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
Bạn Của Chó Mèo 1/2

24.7.2015

“Bàng hoàng” - đó là cảm giác đầu tiên của Nguyễn Thanh Điền (23 tuổi, ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) khi nhìn thấy chú chó gầy đét, bị quấn băng keo quanh mõm đến hoại tử.

1681921060237.png

Lucky bị buộc mõm khiến không thể ăn uống. Ảnh: Nguyễn Điền.

“Nhìn nó bươi đống rác ra mà chỉ đưa mũi vào ngửi chứ không ăn được gì tội lắm” - dòng chia sẻ đầu tiên của Điền kèm theo những bức hình trên trang Facebook cá nhân ngày 21/7 ngay lập tức gây rúng động với hơn 17.000 lượt thích (like) và gần 10.000 lượt chia sẻ, kêu gọi cộng đồng mạng chung tay tìm kiếm.

Điền kể buổi chiều hôm đó, anh đang trên đường đi làm về ngang khu đô thị Việt Sinh An Bình (huyện Ba Tri) thì nhìn thấy một chú chó đang bươi đống rác gần đó nên dừng lại định chụp vài tấm hình.

Khi nhìn lại hình, Điền mới phát hiện mõm chú chó bị quấn băng keo một cách bất thường. Tiến lại gần hơn, anh thấy tình cảnh đáng thương của nó: do bị buộc mõm, nó chỉ bươi đống rác ra ngửi ngửi rồi đứng nhìn bất lực không thể há mõm ra ăn được.

Điền tiến lại gần định tháo miếng băng keo cho nó nhưng càng lại gần thì con chó càng chạy ra xa. Điền quyết định quay về tìm người giúp.

Buổi tối hôm đó, anh cùng những người bạn làm chung trong studio quay lại tìm nhưng không thấy tăm hơi chú chó đâu. Hôm sau, anh cùng nhóm bạn lại đến khu vực xung quanh để tìm nhưng cũng không thấy.

“Mọi người quyết định ra về nhưng tôi cảm thấy bứt rứt không yên, vẫn ở lại để tìm kiếm thêm. Hỏi một đám thanh niên gần đó thì họ cho biết vừa nhìn thấy con chó như vậy.

Trời đã tối nên tôi đã để lại số điện thoại cho người dân, nhờ họ đặt thức ăn để dụ chó đến. Nếu bắt được thì gọi ngay cho tôi” - anh Điền kể.

Nhiều nhóm cứu trợ động vật đã liên hệ với Điền để giúp đỡ, phối hợp tìm kiếm. Cuối cùng, Điền chọn nhóm “Gia đình của bé” ở TP HCM vì sự nhiệt tình của nhóm.

Kể từ đó, hành trình cứu giúp chú chó được cập nhật liên tục trên trang Facebook của nhóm. Họ đặt tên chú chó là Lucky, cầu mong một phép mầu sẽ đến với chú.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày, lượt thích trang Facebook này đã tăng vùn vụt lên hơn 16.000 like. Hàng ngàn bình luận bày tỏ sự xót thương với chú chó, mong muốn được chung tay góp sức với nhóm để cứu chú chó này và những con vật gặp nạn khác.

5h30 ngày 22/7, nhóm chạy xe máy xuống Ba Tri tìm chú chó nhưng không thấy nên phải quay về TP HCM. Đến 21h, Điền gọi báo đã bắt được chú chó rồi. Một chuyến xe gồm các tình nguyện viên, bác sĩ thú y tức tốc lên đường. Xuống tới nơi đã là 2h sáng...

Tim mình như thắt lại

Phương Thùy Vy, thành viên nhóm “Gia đình của bé” khi kể lại phút giây chạm mặt Lucky vẫn còn run run vì xúc động.

Vy và cả nhóm trìu mến gọi Lucky là “bé”. Tới Ba Tri đã là nửa đêm, Lucky đang nằm trong chiếc lồng sắt ở một nhà dân. Chú sợ, lồng lên làm đổ hết sữa, băng buộc trên mõm càng dính chặt hơn, máu rỉ ra, nhỏ giọt xuống sàn.

“Tiếp xúc với chó mèo bị nạn đã nhiều nhưng chưa khi nào tôi có cảm giác ngạt thở như vậy. Miếng băng keo buộc lâu ngày khiến cái mõm như muốn rớt, xương lòi ra, mưng mủ, mùi tanh tưởi xộc lên.

Bé nằm thiêm thiếp tưởng như không còn sức lực gì cả, vậy mà khi tháo chiếc lồng sắt, nó vẫn vùng lên định chạy.

Phải mất chừng nửa tiếng vuốt ve, truyền nước biển, đạm, vitamin, bé mới bình tâm lại. Có lẽ bé biết mình được cứu nên nằm yên cho tụi tôi bồng lên, đưa về Sài Gòn ngay trong đêm” - Thùy Vy kể.

Lucky được đưa thẳng đến phòng khám Saigon Pet ở Q.2 để cứu chữa. Theo lời các bác sĩ ở đây, chỉ chậm một vài ngày nữa, Lucky sẽ chết.

1681921385011.png


Chú chó được tìm thấy sau nhiều ngày không được ăn. Phần mõm bị hoại tử nặng. Ảnh: Nguyễn Điền.

1681921185362.png


Lucky được chăm sóc tại phòng khám Saigon Pet. Ảnh: Gia đình của bé cung cấp.

Chú bị buộc mõm như vậy có lẽ chừng một tuần rồi. Chừng ấy thời gian không ăn uống được, vết thương lại hoại tử, nhiễm trùng... chắc chắn rất đau đớn.

Thùy Vy kể rằng người dân xung quanh đã rất tích cực tìm kiếm chú chó, sau đó mới được biết Lucky đã chạy thoát khỏi một lò mổ gần đó trước khi bị làm thịt.

Theo người chủ lò mổ này, trước khi giết thịt một con chó, các “đao phủ” sẽ dùng băng keo quấn nhiều vòng quanh mõm thật chặt, để khi đập vào đầu kết liễu mạng sống thì chó không rú lên những tiếng ghê rợn.

1681921248826.png


Dalsa - một trong những mạnh thường quân người nước ngoài theo Gia đình của bé đến Bến Tre - đã bật khóc khi nhìn thấy vết thương của Lucky. Ảnh: Nguyễn Điền.

Yêu thương 
từ điều rất nhỏ

Cho đến bây giờ, tình trạng sức khỏe của Lucky vẫn chưa có nhiều tiến triển tốt.

Bác sĩ thú y đã lưu chuồng và làm các thủ thuật cần thiết để khống chế nhiễm trùng trước. Mặc dù vậy, khả năng hồi phục của Lucky là điều chưa thể nói trước, còn phụ thuộc rất nhiều vào sự kiên cường của chú chó nhỏ.

Nhóm “Gia đình của bé” đang cầu mong một phép mầu để Lucky sớm được về với ngôi nhà Shelter. Ở đó, hơn 20 chú mèo và 10 chú chó có hoàn cảnh đáng thương đang chờ chú.

Trong ngôi nhà ấy, có mèo Mẹ Ngầu một mình nuôi 14 chú mèo mồ côi. Mẹ Ngầu bị người ta bỏ ra đường cùng với bốn đứa con nhỏ xíu.

Nhóm mang mấy mẹ con về nhà Shelter nuôi dưỡng. Chẳng biết cơ duyên nào mà ngay hôm sau nhóm lại tiếp nhận thêm ba con mèo sữa.

Cả nhóm bàn tính phải làm chuồng riêng cho hai đám mèo con này. Bởi bản năng của loài vật chẳng mấy khi ôm ấp nuôi dưỡng những đứa không phải con mình. Biết đâu Mẹ Ngầu lại nổi điên cắn chết đám mèo lạ kia thì sao.

Nhưng không. Mẹ Ngầu nuôi luôn ba chú mèo mồ côi. Dần dần, đám con đẻ, con nuôi của Mẹ Ngầu lên tới 14 đứa, vắt kiệt những bầu sữa của bà mẹ mèo!

Còn chú chó Bối Bối bị liệt hai chân sau bẩm sinh, bị bỏ rơi ngoài đường. Ban đầu, việc chăm sóc Bối Bối rất khó khăn vì chú bị stress nặng, ai đụng tới là sủa ầm lên.

Đến nay, tinh thần Bối Bối đã ổn. Một thành viên trong nhóm “Gia đình của bé” còn thiết kế một chiếc xe có bánh lăn để hỗ trợ hai chân sau cho Bối Bối tiện đi lại.

Việc chăm sóc những chú chó mèo này được các tình nguyện viên phân công thành ca trực. Những chàng trai vốn vụng về, nhưng vì thương yêu loài vật cũng tập tành cầm bình sữa tí hon cho những chú mèo con bú.

Cho đến ngày những chú mèo này tự cầm được bình sữa đưa lên miệng bú ngon lành, những anh chàng này vừa sung sướng vừa cảm động như một ông bố chứng kiến đứa con mình lớn lên.

Rồi những cô cậu sinh viên chạy tới nhà Shelter, lao vào bếp nấu đồ ăn chó mèo cho kịp giờ mà quên béng mất mình cũng chưa ăn gì. Chăm sóc cho tụi chó mèo siêu quậy xong mới vội úp một tô mì ăn cho qua bữa... Ngôi nhà Shelter ấm áp đang chờ đón chú chó Lucky.

Câu chuyện về Lucky ngập tràn trên các trang mạng mấy ngày nay. Một Facebooker khá nổi tiếng đã viết thế này: “Trong khi cuộc sống của chính mình còn rất nhiều điều đáng phải quan tâm, nhưng người ta vẫn sôi sục lên vì một chú chó bị đối xử tàn tệ. Đó là một câu chuyện về lòng yêu thương”.
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
Bạn Của Chó Mèo 2/2

03.06.22

Khi đó là mùng 4 tết năm 2016, đang giờ nghỉ trưa ở ca làm, quay lui thì thấy có một con mèo màu vàng ngồi trước cửa phòng locker của nhân viên - nơi thông ra chung cư 151 Đồng Khởi - cứ nhìn chị. Nó không kêu cũng không tới quấn chân như mấy con hay xin ăn khác. Chỉ nhìn thôi. Tết mà, không khí vui vẻ lại dư dả đồ ăn, chị bới cho nó một phần nào thịt nào chả lụa.

Nó ăn xong vẫn ngồi đó nhìn.

Rồi từ từ, đi làm đem theo đồ ăn cho nó thành thói quen hằng ngày của chị. Hôm nào mà hết hạt thì cũng order hộp cơm cá rồi cặm cụi trộn cho đều rồi mới cho ăn. Buồn vui hờn tủi no đói gì của chị luôn có nó kiên nhẫn, im lặng ngồi cạnh nhìn. Mà con mèo vàng này nổi tiếng trong chung cư vì rất hung dữ, bảo vệ lãnh thổ, như kiểu con đầu đàn vậy. Cho nó ăn được mấy tuần thì nó dắt theo bạn nó tới, riết một hồi thành chị là người cho ăn chính của cả đàn luôn. Bọn nó là mèo hoang nên nói là thân thiết vậy chứ dễ gì lại gần được tụi nó, thấy người tụi nó bỏ chạy liền! Lấy tô cơm ra là để xuống xong phải giả bộ bỏ đi, tụi nó đợi một tí, ngó nghiêng coi có ai không mới thỏ thẻ bước tới ăn nha. Mình có thèm vuốt tới mấy mà chuyện mình đứng đó làm tụi nó căng thẳng mình cũng không muốn.

Những chung cư cũ em biết rồi đó, vị trí thì ngay trung tâm vậy thôi chứ bên trong rất nhiều chuột, chú giữ xe sống mấy chục năm ở đây kể chị, trước khi có đàn mèo về, chuột cống con nào con nấy to như bắp chân vầy nè. Mèo nó còn sợ người chứ chuột là nó leo lên ghế ngồi chơi luôn. Từ khi tụi nhỏ ở đây, cả chung cư không có một con chuột nào. Cư dân sống ở đây là họ biết rõ nhất, họ cũng bắt đầu cho tụi nhỏ ăn và xem tụi nhỏ là thành viên của chung cư luôn. Còn bà mèo vàng của chị, ai cũng nói ngày nào thấy nó ngồi trước cửa là biết ngày đó chị đi làm. Phải tới tận cuối năm ngoái, lúc kết thúc mùa cách ly dài 3 tháng, chị vô ca đi làm vừa kéo cái cửa sắt là nó méo một tiếng, nó chạy từ trong hẻm tới rồi leo lên người chị dụi đầu. Đó là lần đầu tiên, sau chừng đó năm trời cho ăn chị mới thấy nó thể hiện tình cảm ra bên ngoài như vậy. Chị vui lâng lâng, sướng hết cả ngày.

Nhưng ai mà ngờ người ta ác quá..

Nghe tin xác mèo người dân tập trung đi vứt là hơn 20 con chị rụng rời. Chạy tới việc đầu tiên chị nghĩ trong đầu là phải đi một vòng khắp chung cư tìm tất cả đồ ăn và vứt đi, để lỡ còn, dù rất ít, khả năng những con chưa kịp ăn thì sẽ cứu được. Chị hỏi chú hàng xóm về con mèo vàng và đám con của nó tại nó mới đẻ cách đó vài ngày thôi, tới lúc nghe chú lắc đầu nói ba chữ “chết hết rồi” là chị khóc như mưa.

1682091589815.png


Điều chị ức nhất là lâu nay ở nhà mình dưới Hóc Môn, chị cũng đã nhận nuôi và chăm gần hai chục đứa rồi, nên mới không kịp đưa mấy đứa nhỏ về.. Chị cứ nghĩ chị là người đi làm ở đó hơn 10 năm qua, bắt đầu cho tụi nó ăn hơn 6 năm, tức là tụi nhỏ là cư dân đây còn lâu hơn cả thời gian mà đám người đánh bả tụi nhỏ bắt đầu thuê mặt bằng ở cái chung cư này nữa.

Hai ngày sau, khi mùi xác thối đầu tiên bốc lên, người dân kêu thợ tới để gom xác thì mới thấy một cái thùng cạc tông, chị nghe tiếng mèo con kêu chị lục tung đống thùng thì thấy xác con Vàng, nằm cạnh 5 con mèo con của nó. Tất cả mèo con đều khoẻ mạnh. Nếu nó không ráng lết về tổ, thì chị đã không tìm được 5 đứa nhỏ này. Hôm qua, vẫn còn 3 con mèo rơi từ trên mái nhà xuống vì bả. Tới bây giờ, chị, người dân, và những thành viên trong các group yêu động vật đã cứu được 9 con mèo lớn, mười mấy con mèo con.

1682091356992.png


Mèo vàng bụi đời, ảnh fb Bon Đông (Lalaland Dreamer).
 

thuyhtt

Xe tăng
Biển số
OF-142575
Ngày cấp bằng
19/5/12
Số km
1,157
Động cơ
355,126 Mã lực
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Trọng cái ví nhỏ móc chìa khóa xe máy em có rất nhiều tiền lẻ. Có đồng lẻ từ 10k trở xuống là em để vào. Đưa đón con đi học qua ngã tư gặp người già trẻ nhỏ em vẫn đưa tiền cho con cho/ biếu, nói con mời họ bữa cơm.
Mỗi lần thế mẹ con lại nói về chuyện người nghèo, làm sao giúp họ, đối tượng nào cần giúp trước ... Con em lớp 3 nó lúc nào cũng trăn trở người nghèo ở đâu, trẻ mồ côi ăn gì ai chăm ...
Tử tế cũng cần nuôi dưỡng cho con, kéo lớn lên nó.ngại khi người khác ko tử tế như mình.
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
298
Động cơ
180,977 Mã lực
It's OK
Rồi sẽ ổn thôi


Jane, 30 tuổi, bị ung thư phổi, cột sống và gan. Khi hát Jane gọi mình là Nightbirde. Nightbirde hát It's OK trong chương trình America's Got Talent, 2021.


I moved to California in the summer time
I changed my name thinking that it would change my mind
I thought that all my problems they would stay behind
I was a stick of dynamite and it was just a matter of time, yeah
Oh dang, oh my, now I can't hide
Said I knew myself but I guess I lied
It's okay, it's okay, it's okay, it's okay
If you're lost, we're all a little lost and it's alright
It's alright, it's alright, it's alright, it's alright
I wrote a hundred pages but I burned them all
(Yeah, I burned them all)
I drove through yellow lights and don't look back at all
I don't look back at all
Yeah, you can call me reckless, I'm a cannonball (uh, I'm a cannonball)
Don't know why I take the tightrope and cry when I fall
Oh dang, oh my, now I can't hide
Said I knew what I wanted but I guess I lied
It's okay, it's okay, it's okay, it's okay
If you're lost, we're all a little lost and it's alright
It's alright, it's alright, it's alright, it's alright
Oh-oh-oh-oh, it's alright
To be lost sometimes
It's okay, it's okay, it's okay, it's okay
If you're lost, we're all a little lost and it's alright

Lược dịch

Em chuyển đến California vào mùa hè
Em đã đổi tên vì nghĩ rằng suy nghĩ em sẽ thay đổi
Em nghĩ rằng sẽ bỏ lại các vấn đề của em ở đằng sau
Em, một que thuốc nổ và chỉ là vấn đề thời gian, yeah
Oh dang, oh my, bây giờ em không thể lẩn tránh
Em tự nhủ hiểu bản thân mình nhưng em đoán em đã nói dối
Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu
Nếu bạn mất mát, tất cả chúng ta đều mất mát một chút và không sao đâu
Rồi sẽ ổn thôi, ổn thôi, ổn thôi, ổn thôi
Em đã viết hàng trăm trang nhưng đã đốt tất cả
(Uh, em đã đốt cả)
Em vượt đèn vàng và không quay lại nhìn
Em không nhìn lại chút nào
Uh, mọi người gọi em là bất cẩn, em là một viên đạn pháo (uh, một viên đạn pháo)
Không biết tại sao em cầm dây và khóc khi ngã
Oh dang, oh my, bây giờ tôi không thể biến mất đi
Nói rằng em biết mình muốn gì nhưng em đoán em đã nói dối
Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu
Nếu bạn mất mát, tất cả chúng ta đều mất mát một chút và rồi sẽ ổn thôi
Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu
Oh-oh-oh-oh, rồi sẽ ổn thôi
Đôi khi mất mát
Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu
Nếu bạn mất mát, tất cả chúng ta đều mất mát một chút và rồi sẽ ổn thôi
 

Cosapa

Xe hơi
Biển số
OF-646932
Ngày cấp bằng
5/5/19
Số km
107
Động cơ
109,084 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
It's Happened to be Vietnam

Tiêm thuốc không thấy phản ứng gì, anh lao vào nhồi tim và hô hấp nhân tạo. Anh không nhớ gì hết nhưng khi được một bác sỹ nhắc anh là đã hơn 1 tiếng trôi qua kể từ khi tim bé ngừng đập rồi anh mới dừng lại. Tím tái. Bước ra báo tử cho gia đình mà anh không biết mình đang ở đâu, làm gì. Anh chỉ nhớ người nhà bệnh nhân lúc đó rất lạ, họ không gào lên như anh vẫn thường thấy, họ bước lùi lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Không khóc.

Anh lấy xe ra về và mọi thứ hoàn toàn tối thui dù là 7h sáng. Đi được một đoạn anh phải dừng lại để khóc. Chưa bao giờ anh thấy mình bại trận tới như vậy. Anh quyết định luôn là bỏ học và không làm nghề này nữa. Anh không thấy mình đủ giỏi và nếu có giỏi anh cũng không cảm thấy mình đủ mạnh mẽ? Đủ dũng cảm? Đủ tỉnh táo? Để tiếp tục.

Không. Không làm nữa.

Trong suốt một tháng anh nhốt mình trong nhà, tất cả mọi sự kiện trong đời anh tua đi tua lại trước mặt anh. Anh là con trai cả của gia đình. Anh luôn đứng trong top đầu của trường và cả cuộc đời không có nhiều biến động nào dữ dội hết. Cấp 3 luôn xếp đầu lớp. Thi một phát ăn ngay vô đại học y dược. Tốt nghiệp thì được vào Nội Trú với tỷ lệ chọi rất cao. Anh thích làm bánh khi rảnh rỗi và…

Và anh vẫn chẩn đoán sai và để em ra đi.

Viêm phổi và phù phổi đều có những dấu hiệu giống nhau, nhưng nếu anh nhận ra phổi em bị phù do thận đã hư hoàn toàn trước đó để thay đổi phác đồ điều trị thì với sức đề kháng yếu đuối của đứa trẻ 1 tuổi, em đã ở trên thế giới này thêm vài ngày.

Điều anh biết, cũng là điều đau đớn nhất, là nếu anh làm tốt hơn, em sẽ không ra đi ngày hôm đó.

Như một người dò bước trong bóng tối ở một căn phòng căng đầy những sợi chỉ đỏ. Ám ảnh về cái-chết-đầu-tiên không ồ ạt như sóng biển, lúc mình ít ngờ tới nhất lại cứa vào người sắc buốt, để nỗi đau lây lan chầm chậm như một thứ ung thư quái gở.

View attachment 5498420

Anh có gửi một bức thư cho người nhà bệnh nhân sau đó và thừa nhận sai lầm của mình. Người nhà cũng đã chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng cho dù có làm trong nghề bao lâu, cứu được triệu người, nhận được tán dương của công chúng, anh vẫn luôn thấy em bé tím tái đó, luôn thấy ánh mắt căm phẫn của người bố, đợi nhìn anh trong góc tối lương tâm.
Câu truyện của cụ xucs động quá !
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
2,127
Động cơ
239,315 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Bạn Của Chó Mèo 2/2

03.06.22

Khi đó là mùng 4 tết năm 2016, đang giờ nghỉ trưa ở ca làm, quay lui thì thấy có một con mèo màu vàng ngồi trước cửa phòng locker của nhân viên - nơi thông ra chung cư 151 Đồng Khởi - cứ nhìn chị. Nó không kêu cũng không tới quấn chân như mấy con hay xin ăn khác. Chỉ nhìn thôi. Tết mà, không khí vui vẻ lại dư dả đồ ăn, chị bới cho nó một phần nào thịt nào chả lụa.

Nó ăn xong vẫn ngồi đó nhìn.

Rồi từ từ, đi làm đem theo đồ ăn cho nó thành thói quen hằng ngày của chị. Hôm nào mà hết hạt thì cũng order hộp cơm cá rồi cặm cụi trộn cho đều rồi mới cho ăn. Buồn vui hờn tủi no đói gì của chị luôn có nó kiên nhẫn, im lặng ngồi cạnh nhìn. Mà con mèo vàng này nổi tiếng trong chung cư vì rất hung dữ, bảo vệ lãnh thổ, như kiểu con đầu đàn vậy. Cho nó ăn được mấy tuần thì nó dắt theo bạn nó tới, riết một hồi thành chị là người cho ăn chính của cả đàn luôn. Bọn nó là mèo hoang nên nói là thân thiết vậy chứ dễ gì lại gần được tụi nó, thấy người tụi nó bỏ chạy liền! Lấy tô cơm ra là để xuống xong phải giả bộ bỏ đi, tụi nó đợi một tí, ngó nghiêng coi có ai không mới thỏ thẻ bước tới ăn nha. Mình có thèm vuốt tới mấy mà chuyện mình đứng đó làm tụi nó căng thẳng mình cũng không muốn.

Những chung cư cũ em biết rồi đó, vị trí thì ngay trung tâm vậy thôi chứ bên trong rất nhiều chuột, chú giữ xe sống mấy chục năm ở đây kể chị, trước khi có đàn mèo về, chuột cống con nào con nấy to như bắp chân vầy nè. Mèo nó còn sợ người chứ chuột là nó leo lên ghế ngồi chơi luôn. Từ khi tụi nhỏ ở đây, cả chung cư không có một con chuột nào. Cư dân sống ở đây là họ biết rõ nhất, họ cũng bắt đầu cho tụi nhỏ ăn và xem tụi nhỏ là thành viên của chung cư luôn. Còn bà mèo vàng của chị, ai cũng nói ngày nào thấy nó ngồi trước cửa là biết ngày đó chị đi làm. Phải tới tận cuối năm ngoái, lúc kết thúc mùa cách ly dài 3 tháng, chị vô ca đi làm vừa kéo cái cửa sắt là nó méo một tiếng, nó chạy từ trong hẻm tới rồi leo lên người chị dụi đầu. Đó là lần đầu tiên, sau chừng đó năm trời cho ăn chị mới thấy nó thể hiện tình cảm ra bên ngoài như vậy. Chị vui lâng lâng, sướng hết cả ngày.

Nhưng ai mà ngờ người ta ác quá..

Nghe tin xác mèo người dân tập trung đi vứt là hơn 20 con chị rụng rời. Chạy tới việc đầu tiên chị nghĩ trong đầu là phải đi một vòng khắp chung cư tìm tất cả đồ ăn và vứt đi, để lỡ còn, dù rất ít, khả năng những con chưa kịp ăn thì sẽ cứu được. Chị hỏi chú hàng xóm về con mèo vàng và đám con của nó tại nó mới đẻ cách đó vài ngày thôi, tới lúc nghe chú lắc đầu nói ba chữ “chết hết rồi” là chị khóc như mưa.

View attachment 7800751

Điều chị ức nhất là lâu nay ở nhà mình dưới Hóc Môn, chị cũng đã nhận nuôi và chăm gần hai chục đứa rồi, nên mới không kịp đưa mấy đứa nhỏ về.. Chị cứ nghĩ chị là người đi làm ở đó hơn 10 năm qua, bắt đầu cho tụi nó ăn hơn 6 năm, tức là tụi nhỏ là cư dân đây còn lâu hơn cả thời gian mà đám người đánh bả tụi nhỏ bắt đầu thuê mặt bằng ở cái chung cư này nữa.

Hai ngày sau, khi mùi xác thối đầu tiên bốc lên, người dân kêu thợ tới để gom xác thì mới thấy một cái thùng cạc tông, chị nghe tiếng mèo con kêu chị lục tung đống thùng thì thấy xác con Vàng, nằm cạnh 5 con mèo con của nó. Tất cả mèo con đều khoẻ mạnh. Nếu nó không ráng lết về tổ, thì chị đã không tìm được 5 đứa nhỏ này. Hôm qua, vẫn còn 3 con mèo rơi từ trên mái nhà xuống vì bả. Tới bây giờ, chị, người dân, và những thành viên trong các group yêu động vật đã cứu được 9 con mèo lớn, mười mấy con mèo con.

View attachment 7800750

Mèo vàng bụi đời, ảnh fb Bon Đông (Lalaland Dreamer).
Bạn Của Chó Mèo 2/2

03.06.22

Khi đó là mùng 4 tết năm 2016, đang giờ nghỉ trưa ở ca làm, quay lui thì thấy có một con mèo màu vàng ngồi trước cửa phòng locker của nhân viên - nơi thông ra chung cư 151 Đồng Khởi - cứ nhìn chị. Nó không kêu cũng không tới quấn chân như mấy con hay xin ăn khác. Chỉ nhìn thôi. Tết mà, không khí vui vẻ lại dư dả đồ ăn, chị bới cho nó một phần nào thịt nào chả lụa.

Nó ăn xong vẫn ngồi đó nhìn.

Rồi từ từ, đi làm đem theo đồ ăn cho nó thành thói quen hằng ngày của chị. Hôm nào mà hết hạt thì cũng order hộp cơm cá rồi cặm cụi trộn cho đều rồi mới cho ăn. Buồn vui hờn tủi no đói gì của chị luôn có nó kiên nhẫn, im lặng ngồi cạnh nhìn. Mà con mèo vàng này nổi tiếng trong chung cư vì rất hung dữ, bảo vệ lãnh thổ, như kiểu con đầu đàn vậy. Cho nó ăn được mấy tuần thì nó dắt theo bạn nó tới, riết một hồi thành chị là người cho ăn chính của cả đàn luôn. Bọn nó là mèo hoang nên nói là thân thiết vậy chứ dễ gì lại gần được tụi nó, thấy người tụi nó bỏ chạy liền! Lấy tô cơm ra là để xuống xong phải giả bộ bỏ đi, tụi nó đợi một tí, ngó nghiêng coi có ai không mới thỏ thẻ bước tới ăn nha. Mình có thèm vuốt tới mấy mà chuyện mình đứng đó làm tụi nó căng thẳng mình cũng không muốn.

Những chung cư cũ em biết rồi đó, vị trí thì ngay trung tâm vậy thôi chứ bên trong rất nhiều chuột, chú giữ xe sống mấy chục năm ở đây kể chị, trước khi có đàn mèo về, chuột cống con nào con nấy to như bắp chân vầy nè. Mèo nó còn sợ người chứ chuột là nó leo lên ghế ngồi chơi luôn. Từ khi tụi nhỏ ở đây, cả chung cư không có một con chuột nào. Cư dân sống ở đây là họ biết rõ nhất, họ cũng bắt đầu cho tụi nhỏ ăn và xem tụi nhỏ là thành viên của chung cư luôn. Còn bà mèo vàng của chị, ai cũng nói ngày nào thấy nó ngồi trước cửa là biết ngày đó chị đi làm. Phải tới tận cuối năm ngoái, lúc kết thúc mùa cách ly dài 3 tháng, chị vô ca đi làm vừa kéo cái cửa sắt là nó méo một tiếng, nó chạy từ trong hẻm tới rồi leo lên người chị dụi đầu. Đó là lần đầu tiên, sau chừng đó năm trời cho ăn chị mới thấy nó thể hiện tình cảm ra bên ngoài như vậy. Chị vui lâng lâng, sướng hết cả ngày.

Nhưng ai mà ngờ người ta ác quá..

Nghe tin xác mèo người dân tập trung đi vứt là hơn 20 con chị rụng rời. Chạy tới việc đầu tiên chị nghĩ trong đầu là phải đi một vòng khắp chung cư tìm tất cả đồ ăn và vứt đi, để lỡ còn, dù rất ít, khả năng những con chưa kịp ăn thì sẽ cứu được. Chị hỏi chú hàng xóm về con mèo vàng và đám con của nó tại nó mới đẻ cách đó vài ngày thôi, tới lúc nghe chú lắc đầu nói ba chữ “chết hết rồi” là chị khóc như mưa.

View attachment 7800751

Điều chị ức nhất là lâu nay ở nhà mình dưới Hóc Môn, chị cũng đã nhận nuôi và chăm gần hai chục đứa rồi, nên mới không kịp đưa mấy đứa nhỏ về.. Chị cứ nghĩ chị là người đi làm ở đó hơn 10 năm qua, bắt đầu cho tụi nó ăn hơn 6 năm, tức là tụi nhỏ là cư dân đây còn lâu hơn cả thời gian mà đám người đánh bả tụi nhỏ bắt đầu thuê mặt bằng ở cái chung cư này nữa.

Hai ngày sau, khi mùi xác thối đầu tiên bốc lên, người dân kêu thợ tới để gom xác thì mới thấy một cái thùng cạc tông, chị nghe tiếng mèo con kêu chị lục tung đống thùng thì thấy xác con Vàng, nằm cạnh 5 con mèo con của nó. Tất cả mèo con đều khoẻ mạnh. Nếu nó không ráng lết về tổ, thì chị đã không tìm được 5 đứa nhỏ này. Hôm qua, vẫn còn 3 con mèo rơi từ trên mái nhà xuống vì bả. Tới bây giờ, chị, người dân, và những thành viên trong các group yêu động vật đã cứu được 9 con mèo lớn, mười mấy con mèo con.

View attachment 7800750

Mèo vàng bụi đời, ảnh fb Bon Đông (Lalaland Dreamer).
Câu chuyện này em đã đọc vài lần vì em nằm vùng trong các group cứu trợ động vật. Lần nào đọc cũng nghẹn thắt lòng và cảm giác bất lực. Lương tri đâu có khó khăn gì mà sao ngày càng lắm kẻ đánh mất đến thế! Độc ác, tàn nhẫn với những sinh linh bé nhỏ để được điều gì?

Ngoài kia mèo hoang bị bỏ rơi, bị bạo hành còn rất nhiều, mỗi ngày qua đi là 1 cuộc chiến sinh tồn bới nhặt tranh cướp lẫn nhau chút đồ ăn thừa lẫn trong rác rưởi để sống qua ngày.

Biết rằng sức mình ko thể cưu mang đc hết, nhưng 1 chút hỗ trợ định kỳ hàng tháng để các nhóm tình nguyện có thêm kinh phí hoạt động, giải cứu, chữa trị cho những case động vật bị chính con người bạo hành sẽ thay đổi cuộc đời các em.

Lan toả những điều tử tế.
Screenshot_2023-06-12-01-09-19-556_com.facebook.katana.jpg
Screenshot_2023-06-12-01-08-16-528_com.facebook.katana.jpg
Screenshot_2023-06-12-01-08-08-807_com.facebook.katana.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Vodka
Reactions: Jue

Cosapa

Xe hơi
Biển số
OF-646932
Ngày cấp bằng
5/5/19
Số km
107
Động cơ
109,084 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Chuyện tử tế của em: Đến ngã tư đèn xanh đi thẳng nhưng đèn đỏ cấm rẽ trái, em mắt lác thế nào vẫn rẽ trái, quá đc 1 tí mới nhận ra mình đã sai, phía trước là 2 chú áo vàng đang đứng, em xác định tinh thần luôn, mạnh dạn phi thẳng đến chỗ các chú trước khi bị vịn, dừng phát trước mặt các chú, mắt chớp chớp hỏi: Anh ơi, cho em hỏi đường đến phố ABC...ạ? Thế là được các chú chỉ bảo tận tình, sau đó nhắc nhở vừa vượt đèn đỏ và cho đi =))
Chuyện này cách đây chục năm hồi em còn trẻ, giờ già rồi biết chớp chớp mắt ko ăn thua nên 1 lần vội đi đón con em lỡ vượt tí đèn đỏ (khi còn 3s nữa là xanh), em bị 1 anh áo vàng vẫy vào. Xong con ong. Xác định nghiêm chỉnh nộp phạt mà đi. Anh ý bảo mời chị tắt máy dắt xe vào đây. Em tắt máy, vẫn ngồi trên xe ủn xe vào vỉa hè, anh ý lại bảo mời c xuống dắt không ngồi trê xe, em vẫn ko để ý tiếp tục ủn vào - thật ra là vì em lười xuống, tác phong Đại Lãn quen thân 😂. Thế là anh ý cáu, quát rõ to: Ơ cái chị kia, tôi đã nói chị xuống xe dắt cơ mà!!
Eo, lúc ấy em mới ý thức được mình đang hơi...ko được nghiêm túc lắm, mà anh CA mặt đang đỏ gay, em hết hồn - nhưng cái khó ló cái khôn em tình bơ nói : “Nhưng em ko xuống xe được. Em đang đến ngày đèn đỏ bị dây ra yên xe, anh cứ cho em ngồi trên xe.” - Ý định là để anh ấy thông cảm ko cáu cái thái độ của em thôi, ai dè anh ấy bẩu: Thôi thế mời chị đi luôn đi, đi nhanh đi nhanh!!
Các cụ thấy các anh CA có tử tế dễ thương ko :P
Quá là tử tế đi mợ . Có mà anh ấy sợ mợ làm đen cả tháng :))
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top