Các đội ở VL mua tây về thường trải đều 3 tuyến nhưng ưu tiên các vị trí trung vệ và tiền đạo, HN cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên ở HN năm nay, trung vệ Thức Ăn Nhanh ra sân được đâu như 2-3 trận thì mất hút cho đến khi bị thanh lý hợp đồng, tiền vệ trung tâm Moses chấn thương từ trước giải và xét đóng góp cho HN cả giai đoạn lượt đi thì cũng một chín một mười nếu so với siêu tiền đạo chăm chỉ miệt mài học hỏi kinh nghiệm dự bị liên lục địa từ Á sang Âu.
Nghĩa là quá nửa mùa giải tính đến khi Moses chiếm lại vị trí trong đội hình xuất phát và đủ sức đá trọn vẹn 90 phút, thì HN vận hành bằng khối đế và động cơ nội địa, vẫn đủ sức cung cấp hàng tá cơ hội cho các tiền đạo ngoại thi nhau bỏ lỡ, vẫn duy trì cuộc đua vô địch trong tầm tay, trong bối cảnh chấp các đội khác 1 giải AFC (trừ Bình Dương), chấp nhiều đội chỉ tập trung 1 giải, chấp các trụ cột thi đấu liên miên không nghỉ từ Thường Châu đến tận thời điểm này.
Đó là thực tế đã diễn ra, không “nếu” không “thì”!
Các đội khác tự thấy yếu kém hơn từ in ít đến rất nhiều thì “nói ít thôi, làm nhiều vào”, “bình tĩnh lại” và đặc biệt là phải biết tự trọng, vượt qua đối phương bằng năng lực tự thân là cách thức văn minh nhất, đừng mọi rợ nhảy lên ôm chân kéo tuột nó xuống rồi hể hả ồ hoá ra mình cũng giỏi chẳng kém gì. Thật nhục nhã!
Tuy nhiên ở HN năm nay, trung vệ Thức Ăn Nhanh ra sân được đâu như 2-3 trận thì mất hút cho đến khi bị thanh lý hợp đồng, tiền vệ trung tâm Moses chấn thương từ trước giải và xét đóng góp cho HN cả giai đoạn lượt đi thì cũng một chín một mười nếu so với siêu tiền đạo chăm chỉ miệt mài học hỏi kinh nghiệm dự bị liên lục địa từ Á sang Âu.
Nghĩa là quá nửa mùa giải tính đến khi Moses chiếm lại vị trí trong đội hình xuất phát và đủ sức đá trọn vẹn 90 phút, thì HN vận hành bằng khối đế và động cơ nội địa, vẫn đủ sức cung cấp hàng tá cơ hội cho các tiền đạo ngoại thi nhau bỏ lỡ, vẫn duy trì cuộc đua vô địch trong tầm tay, trong bối cảnh chấp các đội khác 1 giải AFC (trừ Bình Dương), chấp nhiều đội chỉ tập trung 1 giải, chấp các trụ cột thi đấu liên miên không nghỉ từ Thường Châu đến tận thời điểm này.
Đó là thực tế đã diễn ra, không “nếu” không “thì”!
Các đội khác tự thấy yếu kém hơn từ in ít đến rất nhiều thì “nói ít thôi, làm nhiều vào”, “bình tĩnh lại” và đặc biệt là phải biết tự trọng, vượt qua đối phương bằng năng lực tự thân là cách thức văn minh nhất, đừng mọi rợ nhảy lên ôm chân kéo tuột nó xuống rồi hể hả ồ hoá ra mình cũng giỏi chẳng kém gì. Thật nhục nhã!