- Biển số
- OF-547318
- Ngày cấp bằng
- 25/12/17
- Số km
- 10,393
- Động cơ
- 315,957 Mã lực
Thôi, mợ xác định sống chung với lũ thì cố nhìn mặt tích cực cho nhẹ lòng. Ví dụ ck mợ ko rượu chè cờ bạc, bóng bánh lô đề hay bạo hành vợ con, vẫn có thu nhập tự lo cho bản thân, ... Chứ mang lên đây, còm qua còm lại mợ còn bực mình hơn. Còn xác định dứt khoát thì chắc mợ cũng đủ lực để lo cho bản thân và các con.
Em hoàn toàn đồng ý với bác Nov !
Đàn ông nhất là đàn ông bắc kỳ rất sĩ diện, một khi người vợ đã "truy bức" họ để lòi ra cái hạn chế của họ thì hạnh phúc gia đình khó mà bền vững!
Đó cũng là lý do mà ví sao các cụ dạy rằng "Phu thê như tân", nghĩa là trong quan hệ vợ chồng, muốn hạnh phúc dài lâu thì phải đối đãi với nhau khách! Nhưng thử hỏi, có mấy người làm được điều này?
Nên thôi thì "chín bỏ làm mười" cứ nhìn cái tốt của nhau mà sống cho được lâu dài. Còn không thì hãy làm "cách mạng" (ly hôn) coi ntn.
Những bác nào còn lấn cấn về hai chữ hạnh phúc hoặc từ "cởi lòng lòng ra với nhau" là ntn, và "cởi ra sao" thì hãy tìm đọc truyện "The skeleton in the cupboard" (tạm dich: Bộ xương khô trong tủ đựng quần áo") sẽ hiểu được điều em vừa nêu.
Con người ta ai cũng có những cái mà tụi tây nó gọi là "Jardin secret" (vườn bí mật) Jardin Secret, cũng là tên một bài nhạc nổi tiếng mà nhiều người thích nghe nhưng ít người (nhất là châu Á hay chưa biết rõ hoặc dịch kiểu "nửa vời") hiểu được đúng và hết ý nghĩa của hai từ "Jardin secret" này!
Cũng như nó bảo rằng "Every family has a skeleton in the cupboard " nên xét cho cùng, chuyện mà bác chủ thớt Giodong2 nêu, chỉ là "cái bèo cái bọ" so với cái "bộ xương khô" này!
Nên xin đừng ai xâm phạm vào cái gọi là "Jardin secret" này ngay cả người đó là cha mẹ, hay người vợ hoặc bạn thân nhất (trừ khi kẻ đó có một trái tim vô cùng nhân hậu và lòng bao dung vô cùng bao la) thì khi "đụng đến" rồi ,mới có thể dễ dàng sống chung, hay hòa hợp với nhau!
Trong lúc đang cám cảnh gia đình, em bồi hồi ngồi nhớ lại:
- 1 lần đang ngồi, chợt có tiếng rầm to dội lại, cả nhà hoảng vùng đứng dậy, thấy chồng co chân đượm thoát chạy trước ( đã được vài bước - vợ & 2 con gái còn hoang mang ở phía sau, em vùng dậy tay dắt 2 con).
- 1lần, em ngủ cùng 2 con gái nhỏ ở lầu dưới (nhà 2 tầng chồng ko ưa chật chội nên lên phòng lầu trên nằm 1 mình). Nửa đêm em co chân bị chuột rút, đau quá em kêu "Ái anh ơi anh ơi giúp em..." mãi mấy tiếng ko thấy ông trả lời. Nghĩ ông ngủ say ko nghe, em tự xoay chân đau đớn bóp cơ 1 mình. Mãi 10p sau tự dưng nghe ông nằm vọng xuống "Sao vậy em?" Em hỏi sao nghe em kêu mà giờ ông mới trả lời. Ông bảo nghe kêu mà biết đâu có ăn trộm gì thì sao, ông phải nằm yên nghe ngóng động tịnh thế nào đã. Các cụ có nghĩ cư xử vậy ko? Chứ đợi 10p sau thì vợ con bị đâm chết miẹ rồi còn gì.
Em hỏi với tâm lý của các cụ đờn ông ạ. Các mợ liệu có chạnh lòng như em ko.
Chỉnh sửa cuối: