Cách cả hơn trăm năm mà đọc thấy quen quen, hay vùng đất tự nó thế
" Nhưng điều bất lợi nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm, nằm trong một số luật lệ cai trị cũ vẫn được duy trì. Tầng lớp quan lại của đế quốc An Nam, cũng giống như các quan lại Trung Hoa, có thói quen vơ vét của dân chúng hết mức trong phạm vi quyền lực của họ. Không phải chỉ có thuế khóa mà họ đánh vào dân vô chừng mực, vừa để làm đầy túi riêng nhà họ vừa để làm đầy ngân khố hoàng gia; họ đã bán đứng công lý, họ buôn quan bán tước, họ ban phát những ân huệ đủ loại theo ngân lượng. Các Công sứ cố gắng để giảm bớt tệ nạn này; Nha Kinh lược sứ thì lại khiến sự duy trì tệ đó thành việc không tránh khỏi. Nó có những nhu cầu, có một lượng khách hàng đông đúc, rất phong lưu dư dật. Sáu nghìn166 đồng bạc, tức khoảng 16.000 phờ-răng Pháp mà chúng ta phát cho nó không thể đủ. Nó không từ việc lẩn số tiền ít ỏi đó vào những khoản “ngân sách phát sinh” rất đáng kể. Các bên liên quan đến những phán quyết của tòa sơ thẩm được đệ trình lên để nó tái thẩm cung cấp cho nó nguồn thu đầu tiên; quan lại ở các tỉnh, để duy trì được chức vụ của mình và để thăng tiến, cũng phải trả giá bằng những khoản cống lễ rất nặng. Vả lại họ không phải phàn nàn nhiều, bởi họ đã có thói quen sách nhiễu dân chúng những khoản mà họ phải rót vào Nha Kinh lược sứ, kèm theo một phần dư ra nhất định dành cho chính họ.
Đó chính là điều mà ngài Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải đã thú nhận với tôi một cách thành thật chất phác trong những cuộc trò chuyện đầu tiên giữa chúng tôi:
– Ngài sẽ không bao giờ phải than phiền với tôi về bất cứ vấn đề gì – ông ấy nói với tôi – ngoại trừ vấn đề liên quan đến tính liêm chính... "
Trích Xứ Đông Dương
Paul Doumer
1903