Thực ra sản phẩm của Apple chẳng có cái nào hoàn hảo.
Rất tiếc, đó là sự cố tình.
iPhone chiếc thì bé quá, chiếc thì to quá. Chiếc thì pin lâu quá, chiếc thì hẻo quá. Chiếc thì bền quá, chiếc tỷ lỗi cao quá! Dung lượng 128 là vừa, thì Apple không sản xuất! 64 hoặc 256, hoặc bạn mua, hoặc bạn... đừng dùng. Vì 256 đẩy mạnh giá lên cấp 4-5 lần giá trị chip nhớ!
Đó là sự vụng về... có tính toán. Nó như một cô gái tỏ vẻ thật thà thú tội hết từ đầu, nhưng thực ra là tỏ vẻ thật thà. Khi bạn có khiếm khuyết, bạn mới có sức quyến rũ! Đó là sự thật.
Xs cực đẹp. Cực bền. Nhất là màu gold. Thế thì phải cho nó yếu pin đi tí.
Xr lưng 8, mặt X lại màu xấu ma chê quỉ hờn, để cho nó rẻ kích cầu, mua rồi máu đổi max.
Max lại to nặng. Cầm như cục gạch. Mọi thức hoàn hảo trừ... kích cỡ!
Và thực tế cả 3 bộ này luôn quyến rũ các tầng lớp xh khác nhau. Nếu bạn bận rộn và ngại theo dõi công nghệ, rất có thể cảm tính cho phép bạn rút ví mua xs, đẹp là dc, không cần nghĩ!
Nếu bạn con nghiện công nghệ cao, chắc chắn bạn chọn xr. Vì tính trải nghiệm thực dụng.
Nếu bạn là doanh nhân, đến 99% bạn chọn max. Thế là ai cũng tưởng mình chọn thứ mình thích, thực ra... bị lừa.
Cái quyết định ý thích lại ở khiếm khuyết. Đấy là nghịch lý tạo hoá: nước trong quá không có cá, người tốt quá thì ít bạn. Xấu 1 tí, bẩn 1 tí, ngu 1 tí, vụng 1 tí, dâm dê 1 tí, lười 1 tí, hư 1 tí: đấy mới chính là người đào hoa!
Dường như cái thời ngôi sao, sản phẩm thiên tài san bằng tất cả của Apple đã qua rồi. Ngta chờ đợi một Apple Watch sang chảnh như Rolex, omega. Thì nó chỉ giống đồ chơi trẻ con.
Ngta chờ đợi một Xs max đẳng cấp vượt trội, thì nó lại thô như cục gạch!
Nếu Steve không hiện hồn lại, quả táo sẽ có ngày phá sản vì biến thành quả cam.
Nguồn: lượm nhặt trên mạng
Rất tiếc, đó là sự cố tình.
iPhone chiếc thì bé quá, chiếc thì to quá. Chiếc thì pin lâu quá, chiếc thì hẻo quá. Chiếc thì bền quá, chiếc tỷ lỗi cao quá! Dung lượng 128 là vừa, thì Apple không sản xuất! 64 hoặc 256, hoặc bạn mua, hoặc bạn... đừng dùng. Vì 256 đẩy mạnh giá lên cấp 4-5 lần giá trị chip nhớ!
Đó là sự vụng về... có tính toán. Nó như một cô gái tỏ vẻ thật thà thú tội hết từ đầu, nhưng thực ra là tỏ vẻ thật thà. Khi bạn có khiếm khuyết, bạn mới có sức quyến rũ! Đó là sự thật.
Xs cực đẹp. Cực bền. Nhất là màu gold. Thế thì phải cho nó yếu pin đi tí.
Xr lưng 8, mặt X lại màu xấu ma chê quỉ hờn, để cho nó rẻ kích cầu, mua rồi máu đổi max.
Max lại to nặng. Cầm như cục gạch. Mọi thức hoàn hảo trừ... kích cỡ!
Và thực tế cả 3 bộ này luôn quyến rũ các tầng lớp xh khác nhau. Nếu bạn bận rộn và ngại theo dõi công nghệ, rất có thể cảm tính cho phép bạn rút ví mua xs, đẹp là dc, không cần nghĩ!
Nếu bạn con nghiện công nghệ cao, chắc chắn bạn chọn xr. Vì tính trải nghiệm thực dụng.
Nếu bạn là doanh nhân, đến 99% bạn chọn max. Thế là ai cũng tưởng mình chọn thứ mình thích, thực ra... bị lừa.
Cái quyết định ý thích lại ở khiếm khuyết. Đấy là nghịch lý tạo hoá: nước trong quá không có cá, người tốt quá thì ít bạn. Xấu 1 tí, bẩn 1 tí, ngu 1 tí, vụng 1 tí, dâm dê 1 tí, lười 1 tí, hư 1 tí: đấy mới chính là người đào hoa!
Dường như cái thời ngôi sao, sản phẩm thiên tài san bằng tất cả của Apple đã qua rồi. Ngta chờ đợi một Apple Watch sang chảnh như Rolex, omega. Thì nó chỉ giống đồ chơi trẻ con.
Ngta chờ đợi một Xs max đẳng cấp vượt trội, thì nó lại thô như cục gạch!
Nếu Steve không hiện hồn lại, quả táo sẽ có ngày phá sản vì biến thành quả cam.
Nguồn: lượm nhặt trên mạng