e chia sẻ với các cụ là e với vợ e quen nhau đc 6 tháng là cưới, tính kể từ ngày gặp nhau đấy ạ. và nó cực kì ương bướng, nhưng đen cái gặp đúng e cũng bướng ko kém, mà em bướng e còn ko thèm nói luôn . trước lúc cưới cũng cãi nhau suýt nữa e cho nghỉ luôn , trước ngày ăn hỏi còn gây chuyện vì cái lý do nhảm **** là chọn hoa xe cưới. lấy về cũng cãi nhau liên tục và nó còn ko thèm nghe lời e, nó cho nó là nhất cơ. lấy nhau mấy tháng thì e ra ở riêng, cãi nhau liên tọi các cụ ạ
lần này cãi nhau cũng doạ ly dị với xếp đồ về nhà. e nhớ chắc khoảng 6 7 lần gì ấy. cứ xách đồ ra cửa ngồi. e cứ kệ ở trong nhà xem phim bình thường, chán nó lại vào. còn ly dị thì e nói thẳng thích cứ nộp đơn thôi. dần nó biết ko cửa gì doạ e nên giờ ngoan hơn rồi. e cũng nhẫn nhịn nhiều lắm mới được cái thế kiểm soát như bây giờ. có những lần nó sai e chửi như chó luôn, mẹ nhiều lúc điên lắm . nhưng ko bao giờ e động tay chân nhé, e chỉ nói và chửi thôi. nhẹ nhàng không muốn lại thích cãi nhau à. chắc lúc đầu nó thấy e hiền lành hay cười nên nó tưởng e là tay mơ. nhưng đời ko như mơ vì nó đã đánh giá sai đối phương là e. giờ thì vẫn sống với nhau bình thường nhưng ko biết sau này thế nào. tuy nó ương bướng nhưng đc cái nấu ăn ngon, xxx ok với cả nó cũng là người sống tình cảm, nên thôi bù trừ e vẫn chấp nhận được. nhưng khuyên cụ chủ là cần phải đánh giá được tình hình và đối phương để có quyết định đúng đắn. nếu cụ chủ là ng biết nhận nhịn vì nghĩa diệt thân thì hay tiếp tục, còn nếu cả 2 cũng ương bương thì nên suy xét