cụ không coi cậu bạn là bạn thân, chỉ là cùng học cấp 3, thì nói chuyện sòng phẳng chả khó khăn gì. Trong hoàn cảnh bạn khó khăn, bạn đã ngỏ lời là đã hạ mình rồi:
1. Nếu nhận: được việc thì đã giúp mình, giúp bạn. Không được việc thì thay người cũng có lý do.
2. Nếu không nhận: khi bạn đã ngỏ lời: gặp lại nhau cũng khó gọi nhau là bạn được.
45 tuổi, kinh nghiệm và nhận thức cũng đủ để hơn đứt đội trẻ trâu, hạ mình để xin việc bạn thì cũng biết mình đứng ở đâu.
Trường hợp của mình gần như ông bạn cụ. 40 tuổi, chủ tịch tập đoàn đi ăn cơm nhà nước (tù). Thằng bạn thân trước kia vẫn tuyên bố trước hội bạn mong mình về làm quản lý giúp nó cũng lảng tránh xếp việc cho mình, mặc dù lúc đó nó thiếu quản lý. Ok luôn, mình làm việc độc lập, thu nhập gấp 5 lần khi còn làm tập đoàn. Đến năm 49 tuổi, gặp ông bạn xã hội rủ về làm cùng, thế là về làm luôn, về làm mới biết công ty này lại là đối thủ của ông bạn, ông bạn lại quay ra rủ về làm. Nhưng thôi, từ năm 40 tuổi tôi cũng còn coi ông là bạn nữa đâu