Việc bố nạn nhân vác súng đi bắn thủ phạm cán chết con gái thì không ai ủng hộ hành động đó cả. Cái mà người ta đang làm đấy là SỰ THƯƠNG CẢM. Và câu hỏi đặt ra là: Tại sao người bố lại dùng cách tiêu cực như vậy để giải quyết vấn đề?
Muốn hiểu và ĐỒNG CẢM thì phải biết được trình tự diễn biến tâm lý của người cha như thế nào?
1. Con gái bị cán ch.ết - > người cha đau đớn tột cùng.
2. Tưởng sự vụ sẽ được giải quyết ổn thỏa để con gái nhắm mắt yên nghỉ, nhưng ngược lại hoàn toàn. Khiến người cha phải vật vã đi tìm công lý cho con gần 1 năm trời. Chưa kể con gái còn bị mang tiếng oan là thủ phạm gây ra vụ tai nạn.
3. Hung thủ thì vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Thậm chí còn chưa một lần đến xin lối hay thăm hỏi gia đình nạn nhân--> dẫn đến lòng hận thù, căm hờn.
Mất mát người thân đem đến sự đau đớn tột cùng, Sự khuất tất , tắc trách của cơ quan chức năng khi điều tra vụ án dẫn đến ức chế, mất lòng tin , bất mãn đến cùng cực vào công lý. Sự căm hờn đối với thủ phạm chính khi vô trách nhiệm với gia đình..v....v.. Rất nhiều yếu tố dồn nén lại khiến người cha không thể kiểm soát được hành động của mình. Và anh đã chọn cái cách mà tính toán cụ thể ra lại thiệt thòi cho gia đình anh nhất: 2 mạng đổi lấy 1 mạng. Và mong muốn cuối cùng của người cha sau khi tự sát chính là vụ án phải được làm sáng tỏ, trả lại danh dự cho con gái mình và thủ phạm thật sự phải bị trừng trị thích đáng.