"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"
Những chuyến đi dài ngày của em, không phải nhìn thấy ck em và không nghe thấy tiếng ck em nói, em thấy sao nó vui vẻ, ấm áp đến thế. Em chỉ nhớ con, gọi cho chúng nó hàng ngày để nói chuyện vu vơ, cái em sợ nhất bị bố nó chửi mắng, nghiến răng nghiến lợi đay như kẻ thù...nó không vui.
Em k thể hiểu nồi, tại sao 20 năm trời chung sống, em chỉ thấy ck em ngày càng cục súc, thô lỗ với vợ con đến thế. Mặc dù đi chợ, nấu cơm 1 tay lão ôm tất, k đánh đập em bao giờ, k cờ bạc, k gái gú, lo cho gia đình nhưng tất cả đều lấn át bởi mấy chữ: CỤC SÚC! BẢO THỦ!
Chỉ cần làm việc khác ý 1 chút là quay sang chửi con: ĐMM, ĐCMM, con chó...Đang tập trung làm việc, con cái đi qua gọi: Bố ơi! Là ck em gầm lên: câm mồm ngay. Hoặc cút cmm đi...dẻo quẹo, với rất cả sự thù hằn hiện trên mặt, đi ngoài đg cách 6-7 nhà vẫn nghe thấy rõ mồn một lão gầm.
Kinh tế thì gia đình ổn định, từ khi lấy nhau tài khoản 0 đồng, 2 VC đã có nhà cửa, đất đai, ô tô, lão chỉ việc rút tiền lo mua sắm quần áo, chợ búa vì nấu nướng lão theo ý mình, k muốn em nấu, kể cả con cái, nên giờ các cháu đã lớn học đại học, c3 rồi nhưng k biết nhặt rau, đun thịt. Nếu con có xúm vào làm thì là do em nhắc nhở, nhưng cuối cùng vì chỉ có bố nó đứng nấu nên đều bị đuổi hết, tời giờ vẫn không làm và không thích làm.
Con - trong mắt ck em là công chúa hoàng tử đúng nghĩa, con chỉ việc học, mọi việc bố lo tất. Từ cầm chổi lau dọn nhà vệ sinh, đổ rác, dọn cơm sau khi ăn xong...bố lo hết. 2 vợ chồng bao lần nảy lửa vì chuyện để bố mẹ hay con cái làm việc nhà, rồi em cũng dần nhịn cho xong, nhưng mãi cũng không thể đc, em k thể thấy các con em lớn lên lười nhác, mà giờ chúng lười thật, rất khó bảo khi có mặt cả bố lẫn mẹ. Quan điểm của em, không làm đc việc nhỏ thì những việc lớn sau này không thể làm đc, hơn nữa tạo cho đứa trẻ 1 tính cách ỷ lại, hưởng thụ là tự tay bóp chết chúng nó lẫn bản thân mình. Trx kia em đã dạy 2 đứa nấu nướng cơ bản nhưng sau đợt covid bố làm việc ở nhà thì thôi, xóa trắng như mới. Nó chỉ sợ khi bố vắng nhà, có em ở nhà là công việc răm rắp suôn sẻ. Hoặc em vắng nhà, 1 mình bố nó ôm việc nhà việc cty...bố mệt sẽ bị nghe chửi nhiều hơn nên chúng nó sợ, phải làm miễn cưỡng. Hai đứa nhà em k ngoan, k hư, hay tâm sự hỏi ý kiến em những chuyện ở lớp, ở trg. Mua bàn gì đều hỏi ý kiến mẹ vì chúng nó biết kiếm tiền không phải dễ.
Em k biết gia đình các cụ mợ thế nào, nhưng bữa cơm là bữa vui vẻ thì: ck em ngồi rao giảng đạo đức, loanh quanh cũng chỉ không học thì chỉ có ăn c.ut, làm cu li, hót phân xúc rác, để mấy thằng học giỏi đè đầu sai khiến. Phải học giỏi, mới có cửa sáng...Ban đầu nhẹ nhàng, sau càng ngấm rượu càng hăng, có khi vằn mắt, tím mặt chửi luôn bởi mấy đứa con nhà em bắt đầu phản kháng vì phải nghe quá nhiều, sau đó ck em đổ lỗi đó do mẹ mày không biết dạy bảo con!
Nhưng biết mình sai, mà hầu như 99% các lần mắng chửi con xong thì ck em sẽ xoắn suýt nịnh vợ, nịnh con ngay lập tức...Còn nữa, ck em vô cùng quan tâm để mát tới an toàn của các con, bất kể chúng nó đi đâu, làm gì thì phải kiểm soát chúng trong tầm mắt. Con rời khỏi nhà chơi đâu thì gọi ngày 5-8 cuộc chỉ để hỏi: Ăn gì, làm gì? Dặn dò chơi cẩn thận, không chơi mạo hiểm, blablabla
Hoặc bố mẹ đi đâu thì gọi về nhà có lẽ 3 tiếng/1 lần, xem camera để xem con ăn gì, đồ ăn có hấp lại theo đúng bố mẹ dặn không? Biết con em không nghe đt của bố thì quay sang mắng em, ít quan tâm tới con, không gọi về xem con ăn uống thế nào? ( 1 đứa lớp 10, đứa đại học)
NÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ CÁC CỤ MỢ? Em k hiểu nổi căn bệnh này là gì?
Ôi là trời, em đã góp ý nghìn lần, nhẹ có, cãi nhau có nhưng nó như 1 vòng lặp không thể dứt khỏi đầu ck em. Cuộc sống nếu k có những tật xấu đó của ck em thì đúng là đời như mơ các cụ mợ ạ.
Vậy là em bước đi 20 năm, và giờ em muốn chấm dứt thật nhanh. Buồn vì mẹ bố yếu già rồi, các cụ sẽ thế nào nếu em đưa quyết định này. Nhìn lại 2 đứa con, mới là sự day dứt nhất, chưa đến mức phải bỏ nhau vì em với ck em vẫn bàn chuyện làm kinh tế, lo cho ông bà 2 bên, có những tối vui vẻ thì cả nhà vẫn đi bộ cùng nhau
Nhưng em thấy ngột ngạt vì k thể bỏ những tật xấu này của ck- Mà, cũng đã quyết liệt, nhẹ nhàng, thủ thỉ rồi cãi nhau rồi đâm đơn ra tòa hết lần này tới lần khác, rồi đâu lại vào đấy.
Ck em rất nhiệt tính với bạn bè, với bạn bè thì ck em là cả bầu trời ấm áp, chan hòa và đc bạn bè yêu thương hết mực. Em và mấy đứa nhỏ đã hỏi bố: Tại sao bố cư xử, nói năng với mấy mẹ con không được như với bạn bè của bố.
Câu trả lời là: Vì đó là quan hệ xã giao. Còn với người nhà thì bố luôn lo lắng, quan tâm hết mực, thế là đủ!
Những chuyến đi dài ngày của em, không phải nhìn thấy ck em và không nghe thấy tiếng ck em nói, em thấy sao nó vui vẻ, ấm áp đến thế. Em chỉ nhớ con, gọi cho chúng nó hàng ngày để nói chuyện vu vơ, cái em sợ nhất bị bố nó chửi mắng, nghiến răng nghiến lợi đay như kẻ thù...nó không vui.
Em k thể hiểu nồi, tại sao 20 năm trời chung sống, em chỉ thấy ck em ngày càng cục súc, thô lỗ với vợ con đến thế. Mặc dù đi chợ, nấu cơm 1 tay lão ôm tất, k đánh đập em bao giờ, k cờ bạc, k gái gú, lo cho gia đình nhưng tất cả đều lấn át bởi mấy chữ: CỤC SÚC! BẢO THỦ!
Chỉ cần làm việc khác ý 1 chút là quay sang chửi con: ĐMM, ĐCMM, con chó...Đang tập trung làm việc, con cái đi qua gọi: Bố ơi! Là ck em gầm lên: câm mồm ngay. Hoặc cút cmm đi...dẻo quẹo, với rất cả sự thù hằn hiện trên mặt, đi ngoài đg cách 6-7 nhà vẫn nghe thấy rõ mồn một lão gầm.
Kinh tế thì gia đình ổn định, từ khi lấy nhau tài khoản 0 đồng, 2 VC đã có nhà cửa, đất đai, ô tô, lão chỉ việc rút tiền lo mua sắm quần áo, chợ búa vì nấu nướng lão theo ý mình, k muốn em nấu, kể cả con cái, nên giờ các cháu đã lớn học đại học, c3 rồi nhưng k biết nhặt rau, đun thịt. Nếu con có xúm vào làm thì là do em nhắc nhở, nhưng cuối cùng vì chỉ có bố nó đứng nấu nên đều bị đuổi hết, tời giờ vẫn không làm và không thích làm.
Con - trong mắt ck em là công chúa hoàng tử đúng nghĩa, con chỉ việc học, mọi việc bố lo tất. Từ cầm chổi lau dọn nhà vệ sinh, đổ rác, dọn cơm sau khi ăn xong...bố lo hết. 2 vợ chồng bao lần nảy lửa vì chuyện để bố mẹ hay con cái làm việc nhà, rồi em cũng dần nhịn cho xong, nhưng mãi cũng không thể đc, em k thể thấy các con em lớn lên lười nhác, mà giờ chúng lười thật, rất khó bảo khi có mặt cả bố lẫn mẹ. Quan điểm của em, không làm đc việc nhỏ thì những việc lớn sau này không thể làm đc, hơn nữa tạo cho đứa trẻ 1 tính cách ỷ lại, hưởng thụ là tự tay bóp chết chúng nó lẫn bản thân mình. Trx kia em đã dạy 2 đứa nấu nướng cơ bản nhưng sau đợt covid bố làm việc ở nhà thì thôi, xóa trắng như mới. Nó chỉ sợ khi bố vắng nhà, có em ở nhà là công việc răm rắp suôn sẻ. Hoặc em vắng nhà, 1 mình bố nó ôm việc nhà việc cty...bố mệt sẽ bị nghe chửi nhiều hơn nên chúng nó sợ, phải làm miễn cưỡng. Hai đứa nhà em k ngoan, k hư, hay tâm sự hỏi ý kiến em những chuyện ở lớp, ở trg. Mua bàn gì đều hỏi ý kiến mẹ vì chúng nó biết kiếm tiền không phải dễ.
Em k biết gia đình các cụ mợ thế nào, nhưng bữa cơm là bữa vui vẻ thì: ck em ngồi rao giảng đạo đức, loanh quanh cũng chỉ không học thì chỉ có ăn c.ut, làm cu li, hót phân xúc rác, để mấy thằng học giỏi đè đầu sai khiến. Phải học giỏi, mới có cửa sáng...Ban đầu nhẹ nhàng, sau càng ngấm rượu càng hăng, có khi vằn mắt, tím mặt chửi luôn bởi mấy đứa con nhà em bắt đầu phản kháng vì phải nghe quá nhiều, sau đó ck em đổ lỗi đó do mẹ mày không biết dạy bảo con!
Nhưng biết mình sai, mà hầu như 99% các lần mắng chửi con xong thì ck em sẽ xoắn suýt nịnh vợ, nịnh con ngay lập tức...Còn nữa, ck em vô cùng quan tâm để mát tới an toàn của các con, bất kể chúng nó đi đâu, làm gì thì phải kiểm soát chúng trong tầm mắt. Con rời khỏi nhà chơi đâu thì gọi ngày 5-8 cuộc chỉ để hỏi: Ăn gì, làm gì? Dặn dò chơi cẩn thận, không chơi mạo hiểm, blablabla
Hoặc bố mẹ đi đâu thì gọi về nhà có lẽ 3 tiếng/1 lần, xem camera để xem con ăn gì, đồ ăn có hấp lại theo đúng bố mẹ dặn không? Biết con em không nghe đt của bố thì quay sang mắng em, ít quan tâm tới con, không gọi về xem con ăn uống thế nào? ( 1 đứa lớp 10, đứa đại học)
NÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ CÁC CỤ MỢ? Em k hiểu nổi căn bệnh này là gì?
Ôi là trời, em đã góp ý nghìn lần, nhẹ có, cãi nhau có nhưng nó như 1 vòng lặp không thể dứt khỏi đầu ck em. Cuộc sống nếu k có những tật xấu đó của ck em thì đúng là đời như mơ các cụ mợ ạ.
Vậy là em bước đi 20 năm, và giờ em muốn chấm dứt thật nhanh. Buồn vì mẹ bố yếu già rồi, các cụ sẽ thế nào nếu em đưa quyết định này. Nhìn lại 2 đứa con, mới là sự day dứt nhất, chưa đến mức phải bỏ nhau vì em với ck em vẫn bàn chuyện làm kinh tế, lo cho ông bà 2 bên, có những tối vui vẻ thì cả nhà vẫn đi bộ cùng nhau
Nhưng em thấy ngột ngạt vì k thể bỏ những tật xấu này của ck- Mà, cũng đã quyết liệt, nhẹ nhàng, thủ thỉ rồi cãi nhau rồi đâm đơn ra tòa hết lần này tới lần khác, rồi đâu lại vào đấy.
Ck em rất nhiệt tính với bạn bè, với bạn bè thì ck em là cả bầu trời ấm áp, chan hòa và đc bạn bè yêu thương hết mực. Em và mấy đứa nhỏ đã hỏi bố: Tại sao bố cư xử, nói năng với mấy mẹ con không được như với bạn bè của bố.
Câu trả lời là: Vì đó là quan hệ xã giao. Còn với người nhà thì bố luôn lo lắng, quan tâm hết mực, thế là đủ!



