Cảm ơn Mợ (em chắc là Mợ)

bởi em thấy Mợ và em có nhiều đồng cảm lắm. Người mẹ nào chả thế đúng không Mợ?

Nhớ lại hôm tiễn F1 ra sân bay, cả mẹ và con cùng cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, em thì nén những cảm xúc nhớ thương vào trong còn F1 thì cố tỏ ra vui vẻ cho mẹ yên lòng. Chỉ đến khi F1 vào đến cửa an ninh, thằng bé giơ tay vẫy mẹ và người thân em nhìn thấy cu cậu lúc ấy mới khóc. Em thì lên xe và khóc từ sân bay về tới nhà. Sáng hôm sau tới văn phòng đi ăn sáng, uống cafe mà nước mắt cứ chạy vòng quanh, mọi người nhìn em ai cũng mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu mô tê gì.

Cũng phải mất 1 tuần em mới trở lại trạng thái thăng bằng đấy Mợ ạ.