Chia sẻ cùng cụ. Để chữa bênh này phải kiên trì, kiên nhẫn và dịu dàng nhất có thể. Trẻ tăng động thường bị kích động mạnh hơn khi sợ hãi, bị quát nạt nên hơn hết, cụ phải bao dung và yêu thương gấp 10 - 20 - 30 lần những đứa trẻ bình thường.
Trường công thì làm gì có giao viên được đào tạo về trẻ rối loạn tự kỷ? quản lý 45-50 đứa cũng đã bở hơi tai rồi chứ nói gì đến quan tâm đặc biệt đến một bạn dạng "cá biệt"? lắm cô còn bảo PH đưa con đi lấy giấy xác nhận của bác sỹ để khỏi ảnh hưởng đến thành tích của lớp và cũng không phải trách nhiệm của cô nữa đấy. Nhiều cái chua xót lắm nhưng cũng phải chịu thôiLớp con e cũng có 1 bạn tăng động diện hòa nhập. E nghe con kể, lúc lớp 2 thì cô thi thoảng phải đánh bạn ấy để bạn đỡ chạy lung tung. Nay lớp 4 thì suốt 1 tuần đi học bạn không ngồi vào bàn mà tự do thích ngồi đâu thì ngồi, không học, không ghi chép gì. E hỏi con có thích chơi với bạn đấy không, con bảo con vẫn chơi được với bạn. Khi chơi bạn cũng hòa đồng hoàn toàn, bắt kịp bạn bè trong các trò chơi, biết nói đùa, có lúc cũng khá thông minh và đặc biệt bạn ấy không bao giờ đánh các bạn khác. Qua con kể thì e cảm thấy bạn này khá thông minh nhưng việc học ở trường công với lớp hơn 50 bạn, cô giáo chỉ coi bạn ấy như 1 học sinh cá biệt, luôn phải để ý đến việc bạn chạy loăng quăng trong giờ học( có lẽ do con không phân biệt được giờ học và giờ chơi) thì hầu như con không có sự dạy dỗ đặc biệt nào khác từ cô giáo( mà lẽ ra con đang rất cần).
Trong quá trình tìm hiểu cho con, em có được biết có những bác sỹ người nước ngoài hoặc đào tạo ở nước ngoài bài bản có mở phòng khám/ trung tâm về cái này. Do con em bị cũng nhẹ, tự bố mẹ xử lý và cũng lâu rồi nên e ko nhớ địa chỉ lắm. Em thì thấy các trung tâm cho trẻ tăngđộng và tự kỷở VN giờ nhiều quá nhưng có vẻ kođược chuyên nghiệp và có tâm lắm.Kênh yếu tố nước ngoài ý là học trung tâm nước ngoài á cụ.
Sắp bước sang kỷ nguyên 5.0 rồi mà cụ vẫn còn giữ tư duy, quan điểm dựa trên những yếu tố phong thủy để bắt bệnh và coi đó là giải pháp giải bệnh như này thì hỏng rồi.Mợ nên tham khảo cả cách chữa bằng phong thủy, điều chỉnh lại căn phòng để cân bằng năng lượng cho con. Thêm nữa là Đông y bấm huyệt cũng có hiệu quả.
Em mới đi hỏi 2 trường công gần nhà, 1 trưowngg nói đông lắm nên sợ ko quan tâm đk con, 1 trường bảo cứ mang ra xem con có tiến bộ hơn không. Cứ nghĩ đến con là lại chảy nước mắt.Trường công thì làm gì có giao viên được đào tạo về trẻ rối loạn tự kỷ? quản lý 45-50 đứa cũng đã bở hơi tai rồi chứ nói gì đến quan tâm đặc biệt đến một bạn dạng "cá biệt"? lắm cô còn bảo PH đưa con đi lấy giấy xác nhận của bác sỹ để khỏi ảnh hưởng đến thành tích của lớp và cũng không phải trách nhiệm của cô nữa đấy.
Con của mình thì xác định ngay là cho nó đến trường để nó chơi, và có môi trường bình thường để nó bắt chước theo thôi, học hay không chẳng quan trọng, phải thuyết phục nhà trường, cô hiệu trưởng là để bạn ở trên lớp với các bạn, cô kê một cái bàn ngay cạnh giáo viên để bạn không quậy phá, cũng phải nói to nói nhỏ, động viên cô chủ nhiệm cả vật chất lẫn tinh thân,ủng hộ quỹ lớp rất nhiều thứ để các phụ huynh họ nhìn thấy rằng đây là một đứa trẻ cần sự quan tâm và chia xẻ của tất cả các bậc cha mẹ có con cùng tuổi, kêu gọi sự thông cảm từ họ để không bị kỳ thị mà làm đơn đuổi con mình ra khỏi lớp vì ảnh hưởng đến con họ....
Bài vở trên lớp thì tôi tự home-schooling cho cháu ở nhà, đến khi 8 tuoi thì mới xin vào lớp 2 ( cũng tốn cả mớ tiền để cho con có cơ hội được hoà nhập bình thường như các bạn) Đến lớp 4 bạn mới gần như bình thường, suốt cả hai năm lớp 3-4 thì con đi học ngày nào thì cha cũng đi học theo con, vác cai laptop ngồi căng tin, hay ghế đá sân trường và tranh thủ làm việc, cô giáo gọi cái thì có mặt ngay.
Rồi mọi cái cũng qua, nghĩ lại không hiểu sao lúc đấy mình lấy đâu ra sức mạnh và làm được chuyện này. Sau này mới ngủ trọn giấc hàng đêm, chứ trước thì hay gặp ác mộng, nửa đêm giật mình toát cả xống lưng khi nghĩ tương lai của con, ngộ nhỡ mình chết thì nó sẽ ra sao.
Không phải lúc để khóc lóc, đàn ông thì không nên thế, cứ khóc lóc thì hỏng việc đấy, giờ thì cứ đơn giản hóa mọi việc và chấp nhận thực tế thôi, quan trọng là cần mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho vợ con, cũng ohair cật lực cày bừa kiếm tiền để lo cho con, cing một con đường dài phía trước đấy cụEm mới đi hỏi 2 trường công gần nhà, 1 trưowngg nói đông lắm nên sợ ko quan tâm đk con, 1 trường bảo cứ mang ra xem con có tiến bộ hơn không. Cứ nghĩ đến con là lại chảy nước mắt.
1 năm chưa ăn thua. Cụ/mợ cố gắng lên nhé. Chỉ cần một tiến bộ nhỏ thôi cũng là quá ổn rồi đấy. Đừng lo xa quá mà buồn gây nản chí . Cứ từng bước một giúp con thoát dần dầnLại là em đây, sau 1 năm cho con đi can thiệp ở trung tâm, cháu đã nghe lời hơn nhưng tiến bộ vẫn không là bao. Nay nói chuyện với cô giáo cũ của con cảm giác thấy buồn quá. Tương lai con sau này không biết sẽ như nào, có đi học đk như các bạn hay không, có biết làm gì để kiếm ăn hay không. Buồn quá cccm ạ.
Chia sẻ với cụ!Lại là em đây, sau 1 năm cho con đi can thiệp ở trung tâm, cháu đã nghe lời hơn nhưng tiến bộ vẫn không là bao. Nay nói chuyện với cô giáo cũ của con cảm giác thấy buồn quá. Tương lai con sau này không biết sẽ như nào, có đi học đk như các bạn hay không, có biết làm gì để kiếm ăn hay không. Buồn quá cccm ạ.
Sắp bước sang kỷ nguyên 5.0 rồi mà cụ vẫn còn giữ tư duy, quan điểm dựa trên những yếu tố phong thủy để bắt bệnh và coi đó là giải pháp giải bệnh như này thì hỏng rồi.
Đã còm tư vấn thì nên cẩn trọng, thiếu cẩn trọng trong những tình huống như này để rồi phát biểu liều, tư vấn ẩu, trao đổi, tranh luận bừa bãi dễ để lại hậu quả khó lường đấy.
Đừng đùa!
Vậy khoa học, y khoa của các cụ đã biết được nguyên nhân gây ra tự kỷ, tăng động là gì chưa?Tôi lạy bác, bác làm ơn thận trọng chút khi đưa ra những lời khuyên như thế này, tôi đọc các tham luận, báo cáo khoa học, đề tài y khoa , tâm lý học về điều trị trẻ rối loạn hành vi, trẻ tự kỷ, cả trong nước và ngoài nước không ít, chưa từng có cái báo cao khoa học nào liên quan đến đông y, điểm huyệt, bấm huyệt gì đó mà bác nói, vớ vẩn hết sức. Nếu có thì nó đã bị vứt sọt rác ngay rồi chứ chưa nói qua được peer-review theo đúng tinh thần khoa học.
Phong thuỷ thì liên quan gìở đây ?
Bảo phòng thuỷ không phù hợp, thổ nhưỡng có vấn đề thì phải bán nhà rồi đi thuê chỗ khác "hợp" phong thuỷ hả? hay về quê cải tạo lại long mach ? còn con bị rối loại tự kỹ, tăng động thì cứ để đấy tự nó sẽ hết ? cứ trị được phong thuỷ là sẽ ổn hết à? thể kỷ 21 này rồi mà còn những luận điểm này thì thua thật
Nói như bác khác nào bị rắn cắn thì phải đi tìm mấy ông thuốc nam, thuốc bắc để chữa ?
Nền tảng của tâm lý học hiện đại nó được xây dựng trên những nguyên lý căn bản của Freud và trải qua hàng chục năm đến trăm năm nghiện cứu và phát triển, đi theo sự vận động và tiến bộ của nhân loại, giờ vẫn còn đang tiếp tục mò mẫm và hoàn thiện còn chưa ăn ai, đem mấy cái lý thuyết vớ vẩn không có kiểm chứng khoa học ra mà khuyên bảo thì khác nào làm hại người khác ? Thiếu nước đi chùa làm lễ giải hạn nữa là đủ nhỉ
Mọi sự tư vấn mà không đúng cách thì là làm hại đứa trẻ đấy, không đùa được đâu
Vâng. Cccm cho hỏi có nên đi học trường công không ạ, cô giáo cũ của con bảo nên học , em tham khảo mấy trung tâm họ đều bảo nên rèn luyện cả ngày ở trung tâm/ trường đấy mới tốt. Thực sự rối nãoKhông phải lúc để khóc lóc, đàn ông thì không nên thế, cứ khóc lóc thì hỏng việc đấy, giờ thì cứ đơn giản hóa mọi việc và chấp nhận thực tế thôi, quan trọng là cần mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho vợ con, cũng ohair cật lực cày bừa kiếm tiền để lo cho con, cing một con đường dài phía trước đấy cụ
Cứ nghĩ lạc quan lên là con mình noa là đứa trẻ khác biệt và nó cũng không nhất thiết phỉ như khuôn mẫu của mọi đứa trẻ khác, nó cũng sẽ có con đường riêng để đi sau này, nghĩ thế đi cho đơn giản để có động lực mà giúp nó vượt qua lúc này , cứ từng bước mà đi như thế đi, tuy nhiên cái cần làm thì vẫn phải làm cụ ah.Cụ là người hiểu rõ con mình nhất chứ không phải ai lhawc đâu
Tăng động thì vẫn còn thể nhẹ, cụ/mợ nên cho bạn ấy đi can thiệp thêm về điều trị tâm lý, tầm lớn lên chút bạn ấy sẽ bớt dần đi. Đương nhiên khả năng tập trung là phải luyện tập.Em mới đi hỏi 2 trường công gần nhà, 1 trưowngg nói đông lắm nên sợ ko quan tâm đk con, 1 trường bảo cứ mang ra xem con có tiến bộ hơn không. Cứ nghĩ đến con là lại chảy nước mắt.
đúng rồi đấy cụ. nhận biết con/cháu mình có cái gì đó khác các bạn, nhưng để gọi tên đúng bệnh của con ko phải ai cũng làm đc. chính vì cái sự cố chấp của bố mẹ/ông bà người thân rằng "nó bình thường" mà khiến đứa bé có thể mất đi cơ hội vàng để phục hồi sớm.Cái dở nhất là nhiều gđ bố mẹ ko chấp nhận việc con m bị bệnh cụ ạ. Nói đâu xa, nhà e ông bà nội bà ngoại chửi vc e ko ra j khi thông báo con bị như thế. Đều nghĩ cháu bt cả. Trong khi bệnh này nếu v can thiệp sớm & đúng cách vào thời gian vàng thì tỷ lệ thành công rất cao và hoàn toàn có khả năng chữa khỏi.
Đọc còm cụ ko biết nói j nữa. Khâm phục cụ vô cùng.
Đồng cảnh ngộ có con bị bệnh như cụ. Lúc phát hiện ra e qđ luôn là e sẽ nghĩ việc ở nhà. (Vk e yếu, tâm lý lại kém, làm các việc ko thể dc bằng e). Bệnh này e thấy đúng như cụ nói. Cô giáo chỉ có 2 3h còn m có hẳn 24h bên con & ko ai hiểu con bằng bố mẹ. Nên bố mẹ nếu kiên trì, can thiệp đúng cách sẽ có kết quả tốt.
Em cho can thiệp ở nhà và can thiệp trung tâm đã hơn 1 năm rồi ạ, bị nghỉ mất mấy tháng vì dịch thôi.Tăng động thì vẫn còn thể nhẹ, cụ/mợ nên cho bạn ấy đi can thiệp thêm về điều trị tâm lý, tầm lớn lên chút bạn ấy sẽ bớt dần đi. Đương nhiên khả năng tập trung là phải luyện tập.
Cho con đi học trường công thì mợ xác định mục tiêu: tạo môi trường giao tiếp, hoà nhập cho con là chính. Không đặt nặng vấn đề kiến thức nhưng vẫn cần có lộ trình học tập tại nhà cho con để con không bị quá tụt lùi.Trường công thì làm gì có giao viên được đào tạo về trẻ rối loạn tự kỷ? quản lý 45-50 đứa cũng đã bở hơi tai rồi chứ nói gì đến quan tâm đặc biệt đến một bạn dạng "cá biệt"? lắm cô còn bảo PH đưa con đi lấy giấy xác nhận của bác sỹ để khỏi ảnh hưởng đến thành tích của lớp và cũng không phải trách nhiệm của cô nữa đấy.
Con của mình thì xác định ngay là cho nó đến trường để nó chơi, và có môi trường bình thường để nó bắt chước theo thôi, học hay không chẳng quan trọng, phải thuyết phục nhà trường, cô hiệu trưởng là để bạn ở trên lớp với các bạn, cô kê một cái bàn ngay cạnh giáo viên để bạn không quậy phá, cũng phải nói to nói nhỏ, động viên cô chủ nhiệm cả vật chất lẫn tinh thân,ủng hộ quỹ lớp rất nhiều thứ để các phụ huynh họ nhìn thấy rằng đây là một đứa trẻ cần sự quan tâm và chia xẻ của tất cả các bậc cha mẹ có con cùng tuổi, kêu gọi sự thông cảm từ họ để không bị kỳ thị mà làm đơn đuổi con mình ra khỏi lớp vì ảnh hưởng đến con họ....
Bài vở trên lớp thì tôi tự home-schooling cho cháu ở nhà, đến khi 8 tuoi thì mới xin vào lớp 2 ( cũng tốn cả mớ tiền để cho con có cơ hội được hoà nhập bình thường như các bạn) Đến lớp 4 bạn mới gần như bình thường, suốt cả hai năm lớp 3-4 thì con đi học ngày nào thì cha cũng đi học theo con, vác cai laptop ngồi căng tin, hay ghế đá sân trường và tranh thủ làm việc, cô giáo gọi cái thì có mặt ngay.
Rồi mọi cái cũng qua, nghĩ lại không hiểu sao lúc đấy mình lấy đâu ra sức mạnh và làm được chuyện này. Sau này mới ngủ trọn giấc hàng đêm, chứ trước thì hay gặp ác mộng, nửa đêm giật mình toát cả xống lưng khi nghĩ tương lai của con, ngộ nhỡ mình chết thì nó sẽ ra sao.
Em mới đi hỏi 2 trường công gần nhà, 1 trưowngg nói đông lắm nên sợ ko quan tâm đk con, 1 trường bảo cứ mang ra xem con có tiến bộ hơn không. Cứ nghĩ đến con là lại chảy nước mắt.
Cụ cùng con đi tập thể thao đi, bằng mọi cách tìm ra niềm yêu thích của con, nó sẽ chuyên tâm và tập trung hơn vào đó, sẽ cải thiện được phần nào tính tăng động.Lại là em đây, sau 1 năm cho con đi can thiệp ở trung tâm, cháu đã nghe lời hơn nhưng tiến bộ vẫn không là bao. Nay nói chuyện với cô giáo cũ của con cảm giác thấy buồn quá. Tương lai con sau này không biết sẽ như nào, có đi học đk như các bạn hay không, có biết làm gì để kiếm ăn hay không. Buồn quá cccm ạ.
Không cho nó phá phách nhức đầu lắm, vừa rồi vk nó sinh thêm bé nữa kiểm tra các chỉ số thấy bt, không biết lớn lên như nào vẫn cầu nguyện thôiCứ cho xem điện thoại nhiều lại càng hại, cụ ạ.