Cccm cho con đi học thêm, học thật giỏi, đỗ này đỗ nọ chắc đã quên vụ nam sinh 16t nhảy lầu trước mặt bố rồi ....
Cứ cố gắng làm đúng được như trên, là thành công. Em cũng đồng quan điểm!Quan điểm của em là miễn sao con cố gắng hết sức mình, bình an và vui vẻ là ok. Con cái không phải là trang sức của bố mẹ. Nó sống đời nó, miễn sao vui thích là được
Ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ, có một anh nông dân nghèo cần cù chất phác, chăm chỉ và tốt bụng. Cạnh đó, có một lão nhà giàu hà tiện và ngu dốt.....Cái thằng cu con nhà tôi hồi trước nó viết "nhà em ko có cây xoài nào" khi cô giáo yêu cầu "hãy tả cây xoài nhà em", may là học dân lập chứ ko là ban căng.
Rồi một lần khác nó về mách: con tả bố là chú bộ đội (hồi đó tôi vẫn chưa chuyển ngành) mẹ em là nhân viên văn phòng ( nó tả đúng sự thật), thế mà cô sửa thành mẹ em là giáo viên (chồng bộ đội,.vợ giáo viên là hình mẫu gia đình cơ bản, chắc thế).
Cũng may vẫn là dân lập nên góp ý thẳng thắn được với cô, bác ạ.

Úi, em có động lực thêm nữa rồi vì thấy không bị lạc loài giữa một dòng chảy thành tích. Cảm ơn cụ nhiều. Mỗi khi rảnh, em lại đưa mấy nhóc đi thăm bệnh viện Nhi, nhà tình thương để cho mấy nhóc thấy mình mạnh khoẻ, được bố mẹ yêu thương là rất hạnh phúc rồi, cuộc sống còn nhiều người kém may mắn.Cứ cố gắng làm đúng được như trên, là thành công. Em cũng đồng quan điểm!
Pín còn có bài thơ: Bố con mình dí b vào Đại học...nữa. Thô thì thôi rồiTôi nhớ lại 1 bài viết của Nguyễn Quảng (Pín) mà tôi đã đọc qua. Ngôn từ có thể hơi mạnh, suy nghĩ có thể hơi cực đoan, nhưng có những điều tay đấy nói, phải thừa nhận là chuẩn. Đó là "Con cái nhiều đứa phải học cho bố mẹ, để thoả mã cái việc con - tao - giỏi - hơn, để thoả mã "thú tính" của một bộ phận phụ huynh. Lão đấy dùng từ thô và mạnh, nhưng ngẫm ra không phải hoàn toàn sai.
Chả biết thế nào cụ ạ - F1 nhà em lớp 8, ôn thi kì 1 mà đến lúc tìm đề cương để ôn không thấy - mẹ nó kêu mất vở nó cũng đồng ý là mất vở, thực tế thì Cô thu vở để chấm mà nó cũng chẳng nhớ. Thế mà thi vẫn đạt điểm giỏi.Cấp 2 mà các cụ bảo học hành lớt phớt mà điểm 9,10 thì các cháu rất thông minh, trí nhớ cực tốt. F1 nhà em để tổng hết 9,2 nó học hành khá nghiêm túc, làm kỹ đề cương học thuộc đề cương từng dấu chấm, dấu phẩy. Các cô cũng nói các con bây giờ học nhiều kiến thức hơn, độ khó hơn ngày xưa. Em hồi xưa toàn trượt học sinh giỏi do môn văn dưới 6,5.
Tay đấy thì thô, nhưng có nhiều vấn đề nó có góc nhìn hay.Pín còn có bài thơ: Bố con mình dí b vào Đại học...nữa. Thô thì thôi rồi
Thô mà thật bác nhỉ. Con cái làm cho cha mẹ nở mày nở mặt, còn mặt con cái ntn thì k quan tâm.Tôi nhớ lại 1 bài viết của Nguyễn Quảng (Pín) mà tôi đã đọc qua. Ngôn từ có thể hơi mạnh, suy nghĩ có thể hơi cực đoan, nhưng có những điều tay đấy nói, phải thừa nhận là chuẩn. Đó là "Con cái nhiều đứa phải học cho bố mẹ, để thoả mã cái việc con - tao - giỏi - hơn, để thoả mã "thú tính" của một bộ phận phụ huynh. Lão đấy dùng từ thô và mạnh, nhưng ngẫm ra không phải hoàn toàn sai.
Mặt trời mọc hướng nào nếu tách riêng đứng độc lập thì ko quan trọng, nhưng nó là thực tiễn đầu tiên để mở ra hiểu biết rất trừu tượng của địa lý, thiên văn, vũ trụ học... Nếu chưa biết tại sao mặt trời mọc đằng đông sẽ ko sao học và hiểu, ví dụ dòng hải lưu. Như ko biết 1+1 =2 sẽ ko bao giờ học được triết học, dù nhìn qua chúng chẳng có gì liên quan!Cám ơn mợ đã phản biện, em xin phép trả lời thế này:
Trường hợp 1: mua nhà cần tìm hiểu rất nhiều thứ hơn là MT mọc hướng nào, lúc cần mua nhà bắt đầu học lại hướng MT mọc cũng được mợ ạ.
Trường hợp 2: Cái này là kinh nghiệm dân gian, em không rõ có đúng không. Nhưng em nghĩ là không cần biết MT mọc phía nào, cứ thấy mưa đằng xa thì lo mà chạy thôi, chả cần biết nó ở hướng nào![]()
Em ko hiểu hết còm của cụ, nhưng cụ làm em nhớ lại những gì em đã học ở trường. Giáo dục nhà ta, theo em thấy, cố gắng dạy cho học sinh biết càng nhiều càng tốt. Nhưng những người thành công trong cuộc sống, theo như em thấy, ko biết nhiều, nhưng HIỂU tường tận những việc họ làm.Mặt trời mọc hướng nào nếu tách riêng đứng độc lập thì ko quan trọng, nhưng nó là thực tiễn đầu tiên để mở ra hiểu biết rất trừu tượng của địa lý, thiên văn, vũ trụ học... Nếu chưa biết tại sao mặt trời mọc đằng đông sẽ ko sao học và hiểu, ví dụ dòng hải lưu. Như ko biết 1+1 =2 sẽ ko bao giờ học được triết học, dù nhìn qua chúng chẳng có gì liên quan!
Lớp 1-2 thì bố mẹ chịu khó chơi mấy môn vận động với nó, rồi dạy nó ăn ngủ điều độ thoai.Em là cụ thì em sẽ hỏi nó, thế hôm nay con chơi bao lâu rồi, học bao lâu rồi? Nếu chơi từ chiều đến giờ mà mới học có 30p thì nhiều giề
Nhưng nó hỏi thế cũng có nghĩa là cách cụ dạy chưa thú vị ạ. Lớp 1 vẫn là tuổi học mà chơi thôi, cụ bắt nó học gì mà nó kêu ca thế?
Tôi thì thấy học sinh nhà ta toàn copy giáo điều, rập khuôn, thậm chí cả cách chấm điểm cũng giáo điều và rập khuôn.Em ko hiểu hết còm của cụ, nhưng cụ làm em nhớ lại những gì em đã học ở trường. Giáo dục nhà ta, theo em thấy, cố gắng dạy cho học sinh biết càng nhiều càng tốt. Nhưng những người thành công trong cuộc sống, theo như em thấy, ko biết nhiều, nhưng HIỂU tường tận những việc họ làm.
Tiếc thay, cái sự HIỂU này trong trường học nhà ta ko được chú trọng và có lẽ cũng ko được khuyến khích nữa ! Mọi người chỉ chú ý cái sự BIẾT thôi !
Thì vẫn chỉ là tập viết luyện chữ và học toán cộng trừ.Em là cụ thì em sẽ hỏi nó, thế hôm nay con chơi bao lâu rồi, học bao lâu rồi? Nếu chơi từ chiều đến giờ mà mới học có 30p thì nhiều giề
Nhưng nó hỏi thế cũng có nghĩa là cách cụ dạy chưa thú vị ạ. Lớp 1 vẫn là tuổi học mà chơi thôi, cụ bắt nó học gì mà nó kêu ca thế?
cháu cùng quan điểm với cụ, có phải cứ học nhiều là tốt đâu.Vợ em cũng hào hứng nghiên cứu để cho con vào trường chuyên lớp chọn, em bẩu trường nào lớp nào cũng dc, miễn là học sinh có vẻ thuần và sức học của con trong top 10, học đuối so với các bạn không khéo hỏng con
Tôi ko bao giờ nhìn vào sách vở hay ngồi cạnh con khi học,Thì vẫn chỉ là tập viết luyện chữ và học toán cộng trừ.
Con nhà cụ tuyệt vời nhỉ. Nhưng nhiều khi học ở trường không hiệu quả, bố mẹ không kèm 1:1 với con là con sẽ tụt ngay cụ ạ, đặc biệt là cấp 2, cấp 1 các cháu còn bé, còn cấp 3 các cháu nhận thức tốt hơn rồi.Tôi ko bao giờ nhìn vào sách vở hay ngồi cạnh con khi học,
Đứa lớn nhà tôi 5 tuổi đúng lúc phát hành tiền xu,tôi đổi 1 triệu các mệnh giá dạy cháu đếm, vào lớp 1 nó cộng trừ nhẩm nhanh như mấy bà bán rau ngoài chợ.
Đứa bé ko có tiền xu, tôi giao cho lấy đũa bát, chia bánh kẹo, cắt hoa quả chia cho cả nhà... vào lớp một nó cộng trừ nhẩm luôn cả phân số dù ko biết phân số là gì hay viết số 1 thế nào.
Đến lớp 2 đứa nào viết cũng xấu vì ko rèn nhưng hè lớp 2 cho đi rèn viết một tuần là chữ chúng lại đẹp thuộc hàng đầu vì quan điểm của tôi lúc ấy chúng cứng cáp, học nhanh và ổn định nhanh, đỡ mất công rèn nhiều.
Mợ chỉ xem lại phương pháp dạy thôi.