Với mẹ đó thì hướng tiêu cực sẽ nhiều hơn.Em dự cậu bé này ( trong tương lai ) sẽ là người thành công nhất trong số bạn bè học cùng lớp của cậu.
Với mẹ đó thì hướng tiêu cực sẽ nhiều hơn.Em dự cậu bé này ( trong tương lai ) sẽ là người thành công nhất trong số bạn bè học cùng lớp của cậu.
Mỗi bố mẹ đều có kì vọng với con, mình không thể áp đặt được ..Lớp con gái tôi họp phụ huynh chiều hôm qua, buổi sáng cô cho các con viết ước mơ của mình ra giấy để chiều bố mẹ đọc.
Những lời trên là toàn bộ ước mơ của một cậu bé trong lớp, đơn giản lắm phải ko các cụ, cháu là một trong 3 hs xếp loại khá trong lớp 3 chục học sinh, lớp chọn của trường chuyên hàng đầu tỉnh, các cháu còn lại giỏi và xuất sắc.
Cậu bé này tôi biết, học với nhóc nhà tôi từ nhỏ, cháu sức khỏe ko tốt, học chậm. Mẹ cháu "quan tâm" học tập của cháu và thày cô nhiều nên cháu học các lớp chọn từ lớp 1.
Thi vào trường (vì chuyên nên lớp 6 thi đầu vào) cháu xếp cuối nhưng cháu vẫn học lớp chuyên toán và luôn đuối nhất lớp. Mẹ cháu "bù đắp" yếu kém của con bằng cách cho học hai thày toán, hai cô Anh và hầu hết các môn khác, toàn các cô giỏi và uy tín nhất. Thật sự, cậu bé suốt học kỳ rồi di chuyển triền miên giữa nhà thày này sang cô khác.
Chuyện thật nhạt, viết nên rồi tôi cũng thấy thế nhưng ko hiểu tại sao cứ bị ám ảnh bởi ước mơ của cậu bé tới mức ko thể ko viết nên để chia sẻ, mông cccm thông cảm.
Câu chuyện của nhiều gia đình cụ ạ.Lớp con gái tôi họp phụ huynh chiều hôm qua, buổi sáng cô cho các con viết ước mơ của mình ra giấy để chiều bố mẹ đọc.
Những lời trên là toàn bộ ước mơ của một cậu bé trong lớp, đơn giản lắm phải ko các cụ, cháu là một trong 3 hs xếp loại khá trong lớp 3 chục học sinh, lớp chọn của trường chuyên hàng đầu tỉnh, các cháu còn lại giỏi và xuất sắc.
Cậu bé này tôi biết, học với nhóc nhà tôi từ nhỏ, cháu sức khỏe ko tốt, học chậm. Mẹ cháu "quan tâm" học tập của cháu và thày cô nhiều nên cháu học các lớp chọn từ lớp 1.
Thi vào trường (vì chuyên nên lớp 6 thi đầu vào) cháu xếp cuối nhưng cháu vẫn học lớp chuyên toán và luôn đuối nhất lớp. Mẹ cháu "bù đắp" yếu kém của con bằng cách cho học hai thày toán, hai cô Anh và hầu hết các môn khác, toàn các cô giỏi và uy tín nhất. Thật sự, cậu bé suốt học kỳ rồi di chuyển triền miên giữa nhà thày này sang cô khác.
Chuyện thật nhạt, viết nên rồi tôi cũng thấy thế nhưng ko hiểu tại sao cứ bị ám ảnh bởi ước mơ của cậu bé tới mức ko thể ko viết nên để chia sẻ, mông cccm thông cảm.
Học khá chương trình phổ thông VN mà 2 -3 Tháng thì thần đồng cũng không học được cụ à. Chương trình phổ thông của VN nặng lắm. Thi vào 10 thử xem, lăn lê bò toài ra học mà còn trượt nhiều đấy cụ à, đặc biệt là với các quận nội thành.Nói chung em thấy các bố mẹ khi con mình học giỏi hay chưa giỏi đều không chú ý một vấn đề "Phương pháp học", hầu hết mọi người đều quy giỏi hay chưa giỏi về hai khía cạnh thông minh (tự thân) và chăm chỉ (nỗ lực). Đúng phương pháp theo e mới là quan trọng, kiến thức phổ thông cơ mà - phổ thông nghĩa là đứa trẻ nào cũng tiếp thu được. Em đảm bảo một đứa trẻ ở mức khá có thể học hết chương trình 3 môn Toán, Văn, Anh trong 2 đến 3 tháng, không cần hơn.
1 năm học ấy mợ. 3 môn chính học trong 2-3 tháng là đủ, quan trọng là phương pháp và sự tập trung thôi. À còn tất nhiên là mong vào trường chuyên, lớp chọn thì khác.Học khá chương trình phổ thông VN mà 2 -3 Tháng thì thần đồng cũng không học được cụ à. Chương trình phổ thông của VN nặng lắm. Thi vào 10 thử xem, lăn lê bò toài ra học mà còn trượt nhiều đấy cụ à, đặc biệt là với các quận nội thành.
Tôi thì bảo con, đừng so với các bạn trong lớp.Tại bây giờ điểm các cháu ảo quá, môn nào cũng trung bình từ 8,7 đến 10,0 nên dưới 9,0 là không vui.
Thời em, học vỡ mặt ra mới được 8,0, bất kể là môn gì. Tiểu học em học trường làng, cấp 2 lỡ đỗ lớp chọn, cấp 3 trót đỗ trường chuyên lớp chuyên, thì chỉ môn chuyên/chọn là gần như cả lớp trên 8,5. Các môn khác kiểm tra suốt: điểm miệng, điểm 15 phút, 30 phút, 45 phút, điểm học kỳ... cố lắm cũng dao động 7,0 đến hơn 8,0 một môn. Điểm trung bình chung tầm 8,3 là hiếm rồi.
Giờ lướt Fb toàn thấy phụ huynh khoe bảng điểm của con, môn nào cũng trên 9,0. Thế thì quá toàn diện vì các cháu toàn điểm 9, 10. Con nhà em cấp 2, học lớt phớt cũng 8,7. Em cảm thấy sợ chứ không thấy vui gì. Nhưng mà cả XH cứ cùng nhau lên đồng như vậy, mình chẳng thể khác được.
Sự việc này đã là nỗi đau và ám ảnh suốt cuộc đời với cha mẹ, người thân trong gia đình cháu. Nhưng cụ đã đọc thì cũng nên tìm hiểu thêm vài thông tin nữa. Có thông tin cho hay người cha trong clip đó đi về khuya thấy con vẫn đang học bài thì ngồi cùng con và cằn nhằn con học khuya, giục con đi ngủ chứ không phải người cha canh bắt con học. Cậu bé mất đi là điều đáng tiếc cho em ấy, nhưng tôi lại thấy thương cha mẹ những người ở lại hơn vì họ phải chịu nỗi đau cả cuộc đời.Hi vọng con đủ kiên cường. Đọc xong chẳng hiểu sao em lại nhớ đến cái clip đầy ám ảnh - em trót lỡ xem để rồi mất ngủ - ông bố ngồi canh con học bài, cậu bé quá áp lực đã ra ban công rồi trèo qua lan can....


là cái tít đó cụ.Sao em đọc không thấy bài văn chau nó viet nhỉ…
À thanks cụ. Việc học của các cháu giờ ngày càng áp lực. Ngại nhất học môn Văn, Toán Anh có thể rèn cho các cháu điểm 8, 9 chứ Văn thì chịu. Lớp 8;9 đã bắt viết văn nghị luận, rồi phải viet theo lối diễn dịch, qui nạp…, mệt lắm các cụ ạ.là cái tít đó cụ.
Cụ tiết lộ thêm về bà mẹ, người làm cùng cq với cụ xem thế nào ( học vấn, công việc...có thuộc top đầu không ).Bố cháu là giáo viên toán giỏi hàng đầu, chị cháu là học sinh giỏi tốp đầu.
Cô ấy giờ vẫn nghĩ do con yếu nên ko tập trung và chưa học đủ lượng cần thiết.
Có điều rất rõ là cô ấy ko tin, chẳng hạn, con tôi ko học thêm, dù cả lớp biết điều đó.
Chuẩn. PH có tâm lý sợ GVCN như sợ cọp ấy. Sao phải thế. Lớp con nhà em, cô CN chỉ sợ em phát biểu mỗi lần họpEm nói thật, ở cấp tiểu học cuộc đua học tập là cuộc đua của bố mẹ. Nhiều nhà đã phải cho học thêm từ lớp 1 đến trước lớp 1, chẳng hiểu để làm gì.
Nhà em thì cả 2 vợ chồng đều thống nhất quan điểm: học theo sức và sở thích của con.
Em thì khi đi họp đầu năm lớp 1 cho thằng đầu đã phát biểu: "Con mà đã biết đọc biết viết thì còn đi học lớp 1 làm gì" trước sự ngỡ ngàng của cô và các phụ huynh còn lại khi bị cô nêu tên những học sinh đi học nhưng không biết đọc biết viết.
Sau này cũng thế, ngoài việc theo dõi học hành, nhắc nhở động viên thì vợ chồng không đặt nặng về thành tích học hành cho con cái.

Ai cũng biết như trên bác ạ.Đã muộn rồi nhưng em muốn kể cho các cụ câu chuyện em và bố em đi lấy lá dong rừng về bán. Năm đó em học lớp 5 , thời bao cấp cuộc sống khó khăn. Gần tết 3 bố con quyết định vào rừng hái lá dong rừng bán. Em bé tuổi nhất năng suất làm việc chả đáng gì nhưng qua chuyến đi đấy em học được nhiều thứ , ví dụ đun nước uống bằng ống nứa phải để nghiêng , nước vẫn sôi mà ống nứa ko bị cháy. Chặt cây nứa để chẻ lạt thì thế đứng như thế nào cho an toàn, đi qua suối thì đi như nào cho khỏi trượt chân ngã. v.v. những thứ mà cô giáo cũng chưa chắc đã biết chứ đừng nói là dạy. Em nghĩ đó cũng là học mà lại nhớ rất lâu. Trở lại câu chuyện về trường lớp , nếu đánh giá đúng thì một lớp 40hs chỉ có khoảng 3,4 học sinh xứng đáng được giấy khen , còn lại là trung bình , và trung bình khá, một số yếu kém. Nhưng lượng học sinh trung bình vẫn là nhiều nhất. Giống như ta gieo mạ, một số ít trội hẳn lên , còn lại phần nhiều là đều đều nhau,