- Biển số
- OF-533992
- Ngày cấp bằng
- 25/9/17
- Số km
- 7,135
- Động cơ
- 425,394 Mã lực
Em nghĩ là dê 


Em nghĩ là dê
![]()
![]()
Văn hóa từ Ấn cũng phổ biến các tượng kiểu này, như bên trên là con bò thần Nandi của họ.
Như tôi nói trên, vật đc coi trấn bảo được xây thời Lý, cũng do 1 tay người Chiêm Thành xây dựng nên. Nên chúng ta cần thận trọng, chứ tôi thấy 1 số bạn thiếu thận trọng.
Bằng mấy tư liệu vô căn cứ, ảnh google, rồi tự kết luận.
Có lò gốm cổ của Thanh Hoá, sau này ra gốm men ngọc thời Lý là gốm Tàu mà ra.Có phải mỗi người Việt đều nghĩ cái gì cũng từ Tàu mà ra phải không ? Và gặp ngay cái thằng Tàu hay thích vỗ ngực bốc phét, cái gì cũng do tao nghĩ ra. Mà cc thấy đấy, từ mấy trăm năm gần đây, châu Á có nghĩ ra được cái khỉ gì đâu ?
Sáng sớm tinh mơ em đã được uống rượu cụ mời rồi.Cảm ơn cụ động viên, e mời cụ ly ta uống cưa đôi
. Em hóng tiếp kiến thức của các cụ.Con này là con dê núi nhá cụ, nó là biểu tượng trong văn hoá Trung quốc và phương đông: Sức khoẻ, dẻo dai- hình ảnh chữ Phúc ! Thường các gia đình Quan lại quyền quý hay để trong trong nhà, các nhà quyền quý xưa kiểu gì cũng phải có 1 con trong nhà - chất liệu thường làm bằng Ngọc quý và Vàng tuỳ độ Cao thấp & Giàu sang !
![]()
Dê tại đền thờ Sỹ Nhiếp thì chắc chắn nguồn gốc phải là từ Trung Quốc.Con này là con dê kiểu Đường đây.
https://www.trocadero.com/stores/asianantiques/items/1339887/Tang-Dynasty-Chinese-Painted-Pottery-Seated-Goat
![]()
![]()
tỳ ni đa lưu chi là sư truyền từ Trung Quốc qua chứ không phải ở Ấn Độ. Ông là sư từ Ấn qua Trung Quốc học thiền cùng Tổ thứ 3 của Thiền Trung Hoa là Tăng Xán sau khi đắc pháp thì xuống phương nam truyền bá thiền tông nên Phật giáo chuà Dâu theo Phật đại thừa Trung Hoa chứ không như Khương Tăng Hội truyền từ Ấn trục tiếp. Hơn nửa Sĩ Nhiếp thì rõ là người HánCuừ hay dê ở chùa Dâu , và lăng Sỹ Nhiếp theo em đó không thể là bò. Nó là Văn hoá Hán theo đạo Nho_Khổng truyền sang. Vì sau khi Phật giáo suy thì Nho giáo thạnh hành lên dần và đương nhiên cụ Sỹ Nhiếp cũng là Nho gia, nên lăng cụ ý có biểu tượng Dê của Trung Hoa chả có gì lạ.
Em cũng hóng mãi chưa thấy cụ biênCụ nhớ dai thếEm xin gác bút vì thể loại ăn bốc ngồi bệt như em viết dăm ba trang là cạn hết câu từ, không cố nổi nữa cụ ạ.

Trước thời Lý đây đã là trung tám phật giáo. Lý Thái Tổ đi tu ở đây!Phật Tích trung tâm Phật giáo thời Lý chứ cụ

Cụ giải thích chuẩn luôn!Dân TQ vẫn dùng tượng dê núi làm khướu vật (vật may) để ngoài cổng, trong nhà, trên bàn làm việc. Ngoài ra còn có voi, ngựa, trâu, cá, chim đại bàng, ... VN thì quen với ngựa hơn, nhưng cũng ít chơi tượng, chủ yếu là chơi tranh bát mã (mã đáo thành công).
Đó là các con khướu vật, cho gia đình công sở. Lên tầm linh vật thì phổ biến nhất là các con cửu tử (9 con của rồng, đầu rồng thân rùa, ngựa, sư tử, ...), ... Linh thú thì vương tôn quý tộc trở lên mới dùng, và họ dùng cả cho lăng tẩm, đền miếu. Con linh thú nguyên thủy nhất là rồng thì chỉ có vua mới được dùng.
Ở cấp độ quốc gia thì linh thú dùng để trấn trạch, đem lại sự uy nghiêm bền vững cho một vùng đất, thành quách nào đó.
Nôm na là khướu vật là đồ thật, không thêm bớt đặc tính các con vật khác; linh thú thì mang tính sáng tạo.
Cụ có sở thích rất nhã và đáng quý
Lâu em không nhớ, nhưng chùa Phật tích xây vào những năm cuối thiên niên kỷ thứ nhất, sau chùa Dâu phải vài trăm nămPhật tích nằm ở bắc sông Đuống, Dâu và Bút tháp nằm ở phía nam sông, nhưng về khoảng cách cũng khá gần nhau. Niên đại của Dâu em được biết là khoảng năm 200 trước CN, còn niên đại sớm nhất của Phật tích là khoảng nào hả cụ?
thời bà Triệu lúc xây chùa dâu thì Việt vẫn còn mẫu hệ, tuy là phụ hệ đã bắt đầu manh nha bằng chứng là các tù trưởng nam từ chối hợp tác cùng bà Triệu vì họ không thích phụ nữ lãnh đạoLâu em không nhớ, nhưng chùa Phật tích xây vào những năm cuối thiên niên kỷ thứ nhất, sau chùa Dâu phải vài trăm năm
Nhưng đúng là Phật tích để lại dấu ấn của dòng thiền mật tông phật giáo nguyên thủy
Em không nghĩ chùa Dâu có trước thời Hai Bà Trưng(mẫu hệ) hơn 200 năm được
Sông Đuống(Thiên Đức) và sông Cầu(Nguyệt Đức) là 2 con sông lớn gắn liền với cố đô Kinh Bắc, 2 sông này là thiên tạo, không phải do con người tạo lênEm thấy trong theard các cụ đều rành cả, và chắc chắn có nhiều cụ hoặc quan tâm, hoặc chuyên nghiệp nên rất tinh thông. Vậy nên em chỉ xin bổ xung thêm vài dữ kiện như này mà em nghiên cứu qua google search và google map thôi ạ:
1. Di tích vòng thành Luy lâu cuối cùng còn lại là khá rộng, khoảng 1km2. Trong đó đường tỉnh lộ hiện nay áng vị trí xuyên qua cửa Đông và cửa Tây thành. Tuy nhiên, cách dựng lại cổng thành, cách chỉ dẫn và thậm chí cả sơ đồ bản đồ đều sơ sài, lệch lạc và gây hiểu lầm nghiêm trọng về di tích kinh đô cũ Luy lâu.
2. Chùa Dâu, đền thờ Sĩ nhiếp và vài chùa khác nằm gọn trong di tích vòng thành. Trong khi đó, lăng mộ Sĩ nhiếp nằm cách xa khoảng 3 - 5km về phía Đông nam và chùa Bút tháp nằm cách khoảng 10km về phía Tây Bắc. Trên đường từ HN về Dâu còn đi qua hai chùa lớn là chùa Keo và chùa Sủi.
3. Hợp với quy luật rằng các đô thị cổ thường nằm cạnh sông, dấu vết trên Google Map cho thấy chắc chắn khi xưa sông Dâu ( giờ là con mương nhỏ) cùng với đoạn thượng lưu sông Đuống hợp thành một chi lưu lớn của sông Hồng. Rõ ràng thành Dâu (Luy lâu) khi xưa là thành phố "trên bến dưới thuyền". Có thể hình dung ra chi lưu này kéo ngược lên tận Cổ loa. Vậy nên quá trình dời trung tâm từ Cổ loa về Luy lâu (200 TCN) rồi lại lên Thăng long (1010) theo quá trính bồi lấp của sông là hợp lý. Sông Dâu bị bồi lấp và mất hẳn khi nhà Trần đào sông Đuống (Thiên Đức) ra nối vào lưu vực sông Thái bình để bớt ngập lụt Thang long năm 1258. Cụ nào nghiên cứu kỹ Google map và ĐVSKTT chắc sẽ đồng ý với em![]()