Em con út. Ba mất từ nhỏ => mặc nhiên phải giữ từ đường và nuôi mẹ già
Vợ em con một. Không phải tiểu thư nhưng mà được cưng (thôi không bàn được cưng làm sao nữa, em mệt mỏi lắm mới cưới được) => đòi ra riêng rồi, gây sự đủ chuyện.
Mẹ em đơn chiếc từ trẻ, bao nhiêu tình thương dồn hết cho thằng út là em. Nhưng mà thương quá nên con dâu làm gì cũng không vừa lòng.
Bữa trước lúc có mặt cả 3 còn nói "tao chắc chắn vợ mày không thương mày bằng tao". Con vợ em nó tự ái nên nó nhảy dựng lên nói "vậy mẹ cứ thương ảnh đi, đừng soi mói con nữa". Vợ em lúc mới cưới con hiền, từ lúc đi làm chắc nghe xúi bẩy nên về hỗn với mẹ chồng.
Nãy ba má vợ mới gọi, nói 2 vợ chồng cuối tuần về ba má nói chuyện. Dự không êm rồi?
Cụ nào đang kệt giữa vợ và mẹ nhào vào giúp em út coi?
À quên, tụi em chưa có con nhé!
Em cũng kiểu như cụ là con trai duy nhất, út, vợ là con gái duy nhất, út, nhức đầu quá.
Hiện tại em đang giải quyết bằng cách kệ, bố em còn sống, nhưng cả em với bố đều ko hợp với mẹ, nhiều lúc thấy cũng thương mẹ, muốn nói chuyện tâm sự với mẹ, từ năm 18 tuổi vào đại học em đã không ở cùng bố mẹ, nên nhiều lúc giờ ngồi cạnh mẹ mà em chẳng biết nói gì.
Em giờ 35 rồi, 2 con, cũng đang lăn tăn giữa việc ở chung hay ở riêng. Ở riêng thì không đủ tiền mua nhà gần đấy hoặc diện tích bé, ở chung thì không có tiền mua cái nhà to hơn cho cả bố mẹ lẫn gia đình mình, mà mẹ cũng không muốn chuyển vì sợ xa các chị không đến chơi được.
Mối quan hệ giữa mẹ với vợ em cũng mệt lắm, chẳng ai sai, nhưng cũng chẳng ai đúng, chủ yếu là cách sống và quan điểm sống khác nhau, ko chịu nhường nhau. Mà cái giống đã ghét nhau thì lại hay để ý. Giờ em thấy chắc do sống với nhau lâu, nên chịu nhau.