- Biển số
- OF-821891
- Ngày cấp bằng
- 2/11/22
- Số km
- 21,341
- Động cơ
- 736,150 Mã lực
- Tuổi
- 33
- Nơi ở
- Vinh, Nghệ An
Khoản đó chắc ko cần hỏi ạHỏi số đẹp chiều cấy lúa thì có, chuyển khoản đợi sau 18:30 nhé![]()

Khoản đó chắc ko cần hỏi ạHỏi số đẹp chiều cấy lúa thì có, chuyển khoản đợi sau 18:30 nhé![]()

cái này xưa các cụ cứ gọi là bị Âu hóa phỏng các cụ, thực tế giờ nó gọi là đú trend, càng hiện đại con người càng sướng quá hóa dở, ở cái tuổi như các bạn ấy ngày xưa thì đã phải cày quốc phụ gia đình, hoặc trí ít là tự lo cho bản thân nên cái suy nghĩ nó cũng khác, giờ ngoài băm vẫn phởn phơ ăn chơi đú trend, đến cái tuổi ngẫm ra thì muộn mie rồi, quá lứa lỡ thì mất rồi. Nhiều cụ mợ cứ bẩu là tự do lựa chọn, nhưng với em thì do đú nhiều hơn. Các cụ xưa vẫn bẩu, con cái là lộc trời, quí lắm. hàng bao nhiêu người mong muốn mà không đc họ rất khổ tâm.Nuôi dạy con á, quá đơn giản. Thông tin trên mạng đầy ra: trí thông minh của con thừa hưởng từ người mẹ. Ta chỉ cần bả "biết" điều này là sẽ hì hục chăm bẵm chúng quên ăn quên ngủ, để chứng minh với đời rằng mình thông minh giỏi giang và được phản chiếu qua con cái
Nhưng với nhà em thì bả ko bị lừa nên em đành phải chăm chúng. Từ tìm năng khiếu đến tìm thày bồi dưỡng phát triển, từ sắp xếp thời gian và đồ ăn thức uống đến đưa đón từng buổi, từ đồ dùng học tập đến trang thiết bị bổ trợ.
Dạo này 9x có phong trào ko sinh con, em thấy quá thiệt thòi. Nói hơi ngoa chứ nuôi chó còn thấy vui thấy sướng thế thì đừng nói tới nuôi người. Nhìn con lớn lên từng ngày, biết thêm từng kiến thức, trau dồi được từng kỹ năng, ... mà có công sức của mình trong đó mới thực sự là hạnh phúc trọn vẹn
. Nhưng như thế cũng hay, nhà có đứa nó đứa kia cho vui. Đúng là cuộc sống của mình bây giờ gần như chỉ xoay quanh chúng nó: lo ăn, lo học, lo cho chúng nó đi lại, lo dạy dỗ... Có vất vả nhưng đúng là nhìn chúng nó lớn lên hàng ngày cũng thấy hạnh phúc ạ 
"Nhiều lúc vợ e than: mình đẻ ra chúng nó mà chúng nó giống ai thế ko biết": Ờ, dồi bác trả lời bả ra răng????E 3 đứa con thì mỗi đứa một tính cách chả giống vc e tí nào, 2 vc e hiền lành chân chất tay làm hàm nhai mà con bé lớn thì tính cách mơ mộng nhìn cuộc sống toàn màu hồng, thằng thứ 2 thì trầm ngâm sâu sắc như ông cụ non, thằng út thì đúng kiểu bad boy. Nhiều lúc vợ e than: mình đẻ ra chúng nó mà chúng nó giống ai thế ko biết![]()


Cậu bé này có nghị lưc, giỏi giang, tiếc là ko gặp được ai uốn nắn chỉ bảo cho đi đúng đường.Nên cậu ấy cứ mày mò theo ý mình, 5 ăn 5 thua. Hiện giờ cậu ấy đang quay vào lượt mất điểm thôi. Chứ cũng chưa biết sau này mà quay vào ô may mắn thì lại ngon...Trẻ con nó có khả năng sinh tồn mãnh liệt lắm, cháu chứng kiến 1 cậu bạn:
lên cấp 3 gặp cậu bạn này học rất giỏi, học ít hiểu nhiều, Toán Lý Hóa lúc nào cũng số 1 lớp và số 1 trường luôn, có thi học sinh giỏi cũng đạt vài thành tích, như vậy là cũng khá lắm rồi.
Đặc điểm gia đình: Nhà nghèo, Bố mẹ bỏ nhau.
Học tập: ko có đầy đủ sách giáo khoa như các bạn ( mức tối thiểu, mới thấy nhà bạn nghèo), hay đi mượn sách của các bạn trong lớp về đọc ( vì thông minh nên mượn vài ngày là học thuộc, kể cả Văn Sử Địa).
Tính cách con người:
- Chỉ lân la chơi với các bạn nhà giàu để dựa vào đó nhà các bạn thương cũng hay cho ăn, mua quần áo cho 2 đứa giống nhau, sách vở có thể sài chung, Nhưng cậu này có đặc tính chỉ muốn nhận về ( chỉ lợi dùng người khác), chứ ko cho đi kiến thức cho ai ( tất cả những ai chơi với cậu ta đều con nhà giàu, bố mẹ thấy con mình có bạn học giỏi thì mừng, vì nghĩ bạn bè giúp nhau học tập, nhưng 10 bạn thì cả 10 bạn này toàn học kém mà bạn học giỏi kia ko giúp đỡ điều gì). Hồi bé ở quê thì bám các bạn như vậy.
- Khi học ĐH ( tất nhiên đỗ ĐH Top1 điểm cao), lên HN học ĐH thì mẹ ở quê ít quan tâm vì nhà nghèo ( Tháng có tiền tháng ko đủ tiền), tại sao bạn tồn tại, bạn lại kiếm vài người bạn cùng quê, cặp ở cùng và cũng kiểu ăn bám bạn kia vì bạn kia có điều kiện, cứ lang thang 4-5 năm học ở HN, khi các bạn ra trường hết, thì bạn này mới tá hỏa là nợ môn nhiều do mải chơi, kết cục ko ra trường và ko bằng cấp gì.
- Khi đi làm: Vì học hành cũng ko ra gì nên ko xin được việc, gia đình có người mở nhà nghỉ thì về làm thuê kiểu vừa lễ tân vừa bảo vệ ( Tiếc 1 tài năng toán học, từng được thầy cô nêu tấm gương giỏi hơn thầy). cuộc sống làm việc cứ trôi đi. để tồn tại khi lấy vợ tất nhiên kiếm cô vợ nhà có điều kiện để dựa tiếp. Nhà vợ người tp nên có điều kiện chia cho nhà đất 2vc về ở, từ đó vợ buôn bán tạp hóa, ck giúp vợ trong công việc. Vậy là cậu ta tồn tại được lại dựa vào nhà vợ.
Đến đây ko đáng kể, vừa rồi vỡ lở ra vay nợ 1 cậu bạn ở quê 40-50tr gì đó, xong tắt máy vứt sim luôn, cả lớp ko liên lạc ai nữa. đúng là kết cục buồn.
Cả cuộc đời từ bé đến lớn con người do họ thiếu thốn nên luôn luôn tìm cách để tồn tại bất kể đúng hay sai.
Khen thế là tốt mà cụ

E định trả lời: "con bà đẻ ra sao bà lại kêu ko biết", nhưng lại thôi, nói ra xong sợ đến đêm lại phải ôm chăn gối ra sofa ngủ"Nhiều lúc vợ e than: mình đẻ ra chúng nó mà chúng nó giống ai thế ko biết": Ờ, dồi bác trả lời bả ra răng????
![]()

Và sản phẩmMẹ vác quốc đi trước, con cất bước theo sau![]()
![]()
Chắc chưa???Con bố giỏi quá

Em vào đây cổ vũ các mợ đẻ tiếp trẻ conỞ thớt này, em không dám khuyên bảo ai cách dạy dỗ con cái. Điều em muốn chỉ là chia sẻ và lưu giữ những kỷ niệm đẹp, những niềm vui nho nhỏ trên hành trình nuôi dạy con của mình.
Làm cha mẹ, ai cũng mong có thể uốn nắn con theo ý mình. Nhưng như cổ nhân vẫn thường nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.” Hẳn nhiều lần chúng ta đều cảm thấy bất lực trước lũ nhóc, chỉ biết thốt ra câu ấy.
Với em, tính cách của một đứa trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ bố mẹ, và cả môi trường sống xung quanh. Là một người mẹ, em không dám tự nhận mình nuôi con khéo léo, khoa học kể cả bây giờ con lớn rồi em vẫn có những vụ mải ăn chơi quên cả con là bình thường
Nhưng mỗi ngày nhìn con lớn, em càng thấy rõ từng lời mình nói, từng việc mình làm đều ngấm vào con một cách tự nhiên. Có lúc chính em cũng bất ngờ, bởi những điều đó em chưa từng chủ ý dạy...
Có lần con vo gạo chuẩn bị nấu cơm, trong năm nay thôi, con em 6t ạ, con giữ lại chậu nước vo gạo. Em hỏi: “Sao con giữ lại làm gì thế?” Thì con nói: “Để con tưới cây". (À, chuyện vo gạo cắm cơm là con tự quan sát rồi làm theo, chứ em chưa bao giờ dạy hay yêu cầu con phải nấu cơm ở tuổi này đâu ạ.)
Rồi mới tối qua, sau khi tắt điện lên giường nằm, hai đứa lại ríu rít trò chuyện. Bạn lớn(6t) quay sang hỏi bạn bé(5t): “Sun ơi Sun, 10 cộng 6 bằng sáu mấy? Rồi 30 trừ 2 bằng mười mấy?” BTSBé tí mà đã biết gài em nó rồi. Mà thật ra cái tội này lại là… do em, do em nhiều lần gài bạn lớn nên giờ nó áp dụng luôn. Thôi thì trên đường đời sau này kể cả máu mủ tình thân cũng phải hết sức tỉnh táo nha con
Tự dưng em thấy rén rén chắc từ nay làm gì, nói dì trước mặt tụi nhóc em phải hết sức để ý hơn ạ... Không sau này dễ em lại nhận về bản sao lỗi lắm.
Ah ngay cả việc lỡ này cho nó dzo dzo mấy lần nên giờ đi đâu 3mc hoặc 2ae nó thôi nó cũng 23 dzo
![]()

Em hoàn thành nhiệm vụ rồi ạEm vào đây cổ vũ các mợ đẻ tiếp trẻ con![]()
Hỏi số đẹp chiều cấy lúa thì có, chuyển khoản đợi sau 18:30 nhé![]()
Trẻ em học hỏi rất nhanh và rất tò mò,Thu có muốn lượn lờ oằn tà là vằn với sói thì cũng cẩn thận ko là bị tống tiền đấy nhéỞ thớt này, em không dám khuyên bảo ai cách dạy dỗ con cái. Điều em muốn chỉ là chia sẻ và lưu giữ những kỷ niệm đẹp, những niềm vui nho nhỏ trên hành trình nuôi dạy con của mình.
Làm cha mẹ, ai cũng mong có thể uốn nắn con theo ý mình. Nhưng như cổ nhân vẫn thường nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.” Hẳn nhiều lần chúng ta đều cảm thấy bất lực trước lũ nhóc, chỉ biết thốt ra câu ấy.
Với em, tính cách của một đứa trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ bố mẹ, và cả môi trường sống xung quanh. Là một người mẹ, em không dám tự nhận mình nuôi con khéo léo, khoa học kể cả bây giờ con lớn rồi em vẫn có những vụ mải ăn chơi quên cả con là bình thường
Nhưng mỗi ngày nhìn con lớn, em càng thấy rõ từng lời mình nói, từng việc mình làm đều ngấm vào con một cách tự nhiên. Có lúc chính em cũng bất ngờ, bởi những điều đó em chưa từng chủ ý dạy...
Có lần con vo gạo chuẩn bị nấu cơm, trong năm nay thôi, con em 6t ạ, con giữ lại chậu nước vo gạo. Em hỏi: “Sao con giữ lại làm gì thế?” Thì con nói: “Để con tưới cây". (À, chuyện vo gạo cắm cơm là con tự quan sát rồi làm theo, chứ em chưa bao giờ dạy hay yêu cầu con phải nấu cơm ở tuổi này đâu ạ.)
Rồi mới tối qua, sau khi tắt điện lên giường nằm, hai đứa lại ríu rít trò chuyện. Bạn lớn(6t) quay sang hỏi bạn bé(5t): “Sun ơi Sun, 10 cộng 6 bằng sáu mấy? Rồi 30 trừ 2 bằng mười mấy?” BTSBé tí mà đã biết gài em nó rồi. Mà thật ra cái tội này lại là… do em, do em nhiều lần gài bạn lớn nên giờ nó áp dụng luôn. Thôi thì trên đường đời sau này kể cả máu mủ tình thân cũng phải hết sức tỉnh táo nha con
Tự dưng em thấy rén rén chắc từ nay làm gì, nói dì trước mặt tụi nhóc em phải hết sức để ý hơn ạ... Không sau này dễ em lại nhận về bản sao lỗi lắm.
Ah ngay cả việc lỡ này cho nó dzo dzo mấy lần nên giờ đi đâu 3mc hoặc 2ae nó thôi nó cũng 23 dzo
![]()


BachBeo ,nổ luôn quả giao dịch 9 số 0 cho hết kêu caTháng này chưa thấy bố chuyển khoản tiền cho con nhỉ?
NN đang khuyến khích đẻ thêm, nhất là thêm con gáiEm hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ

Bố mẹ bỏ nhau, nên em đoán nhân vật chính ấy bị bỏ bê ko được săn sóc dạy dỗ nên sống theo bản năng để sinh tồn tốt nhất có thể. Thật đáng tiếc là khi lên ĐH lại mải chơi như vậy. Rõ ràng bạn đó có tư duy để có thể học hành tốt nghiệp với tấm bằng tốt. Lai thêm ý chí tồn tại bất chấp đến thế. Âu cũng là sự lựa chọn của bản thân họ thôi.Trẻ con nó có khả năng sinh tồn mãnh liệt lắm, cháu chứng kiến 1 cậu bạn:
lên cấp 3 gặp cậu bạn này học rất giỏi, học ít hiểu nhiều, Toán Lý Hóa lúc nào cũng số 1 lớp và số 1 trường luôn, có thi học sinh giỏi cũng đạt vài thành tích, như vậy là cũng khá lắm rồi.
Đặc điểm gia đình: Nhà nghèo, Bố mẹ bỏ nhau.
Học tập: ko có đầy đủ sách giáo khoa như các bạn ( mức tối thiểu, mới thấy nhà bạn nghèo), hay đi mượn sách của các bạn trong lớp về đọc ( vì thông minh nên mượn vài ngày là học thuộc, kể cả Văn Sử Địa).
Tính cách con người:
- Chỉ lân la chơi với các bạn nhà giàu để dựa vào đó nhà các bạn thương cũng hay cho ăn, mua quần áo cho 2 đứa giống nhau, sách vở có thể sài chung, Nhưng cậu này có đặc tính chỉ muốn nhận về ( chỉ lợi dùng người khác), chứ ko cho đi kiến thức cho ai ( tất cả những ai chơi với cậu ta đều con nhà giàu, bố mẹ thấy con mình có bạn học giỏi thì mừng, vì nghĩ bạn bè giúp nhau học tập, nhưng 10 bạn thì cả 10 bạn này toàn học kém mà bạn học giỏi kia ko giúp đỡ điều gì). Hồi bé ở quê thì bám các bạn như vậy.
- Khi học ĐH ( tất nhiên đỗ ĐH Top1 điểm cao), lên HN học ĐH thì mẹ ở quê ít quan tâm vì nhà nghèo ( Tháng có tiền tháng ko đủ tiền), tại sao bạn tồn tại, bạn lại kiếm vài người bạn cùng quê, cặp ở cùng và cũng kiểu ăn bám bạn kia vì bạn kia có điều kiện, cứ lang thang 4-5 năm học ở HN, khi các bạn ra trường hết, thì bạn này mới tá hỏa là nợ môn nhiều do mải chơi, kết cục ko ra trường và ko bằng cấp gì.
- Khi đi làm: Vì học hành cũng ko ra gì nên ko xin được việc, gia đình có người mở nhà nghỉ thì về làm thuê kiểu vừa lễ tân vừa bảo vệ ( Tiếc 1 tài năng toán học, từng được thầy cô nêu tấm gương giỏi hơn thầy). cuộc sống làm việc cứ trôi đi. để tồn tại khi lấy vợ tất nhiên kiếm cô vợ nhà có điều kiện để dựa tiếp. Nhà vợ người tp nên có điều kiện chia cho nhà đất 2vc về ở, từ đó vợ buôn bán tạp hóa, ck giúp vợ trong công việc. Vậy là cậu ta tồn tại được lại dựa vào nhà vợ.
Đến đây ko đáng kể, vừa rồi vỡ lở ra vay nợ 1 cậu bạn ở quê 40-50tr gì đó, xong tắt máy vứt sim luôn, cả lớp ko liên lạc ai nữa. đúng là kết cục buồn.
Cả cuộc đời từ bé đến lớn con người do họ thiếu thốn nên luôn luôn tìm cách để tồn tại bất kể đúng hay sai.
Con em vậy mà có hôm hỏi em là: “hay sau này con lấy vợ giàu, có sẵn nhà để mình khỏi mua nhà hả mẹ?”Bố mẹ bỏ nhau, nên em đoán nhân vật chính ấy bị bỏ bê ko được săn sóc dạy dỗ nên sống theo bản năng để sinh tồn tốt nhất có thể. Thật đáng tiếc là khi lên ĐH lại mải chơi như vậy. Rõ ràng bạn đó có tư duy để có thể học hành tốt nghiệp với tấm bằng tốt. Lai thêm ý chí tồn tại bất chấp đến thế. Âu cũng là sự lựa chọn của bản thân họ thôi.
Đoạn lấy vợ chọn vợ, đã từ lâu em vẫn nghe: bạn sinh ra trong nghèo khó ko phải lỗi do bạn nhưng bố vợ bạn nghèo thì hoàn toàn là lỗi của bạn. Nghe thì phũ nhưng thực tế bao lâu nay em quan sát thấy khá nhiều case như vậy.
