Ngoài kia sông Hàn vẫn lăn tăn từng cơn sóng nhẹ , gió mơm man thổn thức những lời ru câm lặng . Rồi nàng cất tiếng : Em không yêu anh nhưng em dành cho anh một tình cảm lớn hơn tất cả và em không coi đó là tình yêu . Em cũng chỉ lặng thinh không nói , em có thể đã hiểu mối tình của nàng với người yêu nàng nó là như thế nào . Mọi câu hỏi và sự giải thích vào lúc này là quá thừa . Em liếc nhìn đồng hồ , đã 20 h 30 còn nửa tiếng nữa là hết giờ học . Em nói nhỏ : về thôi , nàng khẽ gật đầu , những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt thanh tú . Cả hai cùng bước ra , nàng khoác tay em , đầu hơi ngả vào vai em . Gần đến trường nàng dựa vào em và khẽ nói : Em không thể sống cùng anh nhưng em sẽ đi theo anh trên một quãng đường dài . Người em sởn hết gai ốc , với tính cách của nàng thì em hiểu đó như một lời cảnh báo . Em hỏi : Thế em không cho anh lấy vợ à ? Vẫn giọng khô khốc nàng trả lời : Không . Lúc này thì chả biết nên khóc hay cười .Đúng là cuộc đời lắm sự trái ngang ....
Còn tiếp .
Còn tiếp .




