- Biển số
- OF-68849
- Ngày cấp bằng
- 21/7/10
- Số km
- 3,387
- Động cơ
- 1,527,184 Mã lực
- Nơi ở
- Đâu đó Hà Nội phố.
Cụ nhớ tả kỹ đoạn đi càe hầu gái và dịch vụ giải toả cơn khát giống nòi (trả thù dân tộc).
Cái vấn đề này thì cụ ko có kinh nghiệm rồi. Các anh Nhật sang Vn em toàn dẫn đi Đồ Sơn. Sang Vn mình thì chỉ có bem ngay nên người Nhật ko thực sự thích. Bên kia người ta phục vụ chu đáo hơn nhiều từ đầu đến cuối là khoảng 1h. Bên đó, với phục vụ là người Nhật là 3man, người nước ngoài là 2 man đến 2 man rưỡi(từ a đến z ạ). Em đang nói giá cả ở Matsuyama nhé. Tokyo thì em không biết giá. Các Cụ muốn biết chi tiết hơn thì em sẽ kể tiếpEm thấy vài cụ quan tâm tới cái vấn đề Tokyo Hot thì em xin hầu chuyện các cụ để xin vài ly lấy vốn chiến với Chã.
Kabukicho Phố Đèn Đỏ Tokyo:
- Sau 2,3 năm ở bển em cũng cảm thấy mình có chút kinh nghiệm nhưng lại thiếu trải nghiệm, vì thế vào 1 buổi tối đẹp trời em bỗng nảy suy nghĩ kiểm tra skill các em nó để về review cho các đồng d*m ở nhà.
Nói là làm, một mình đi bộ ra ga để lên tàu đến Shinjuku (Kabukicho), 15 phút đi bộ ra ga, vừa đi em vừa nghĩ “Hàng ngày đi qua đấy có thấy cái ‘động’ nào đâu, làm sao để tìm”, nhưng thôi kệ, người Việt mình không biết thì hỏi lo gì. Thêm 2 lần chuyển tàu cộng thêm 40’ ngồi tàu nữa cuối cùng em cũng đến cái gọi là “Phố đèn đỏ nổi tiếng nhất Tokyo”.
Toàn là lều báo Vn nó dán cái tít “đèn đỏ” vào câu view thôi, đúng là nó có đông vui nhộn nhịp hơn nhưng sẽ làm thất vọng cho nhiều du khách tìm của lạ khi mới chỉ nghe tới Kabukicho qua những thông tin mà báo chi Việt cung cấp. Không khó để nhận ra mấy đồng chí yakuza cỡ nhỏ (Mặc vest, lịch sự, xung quanh có thêm vài đệ), em đi thẳng tới nói chuyện với thanh niên mặc vest chào hỏi vài câu rồi vào thẳng vấn đề “Tao muốn tìm soppu rando”. Nó nhìn em, đứng hình mất mấy giây rồi phá lên cười “Soppu Rando ?” Nó hỏi lại rồi nói “Tao không biết cái đấy nhưng tao sẽ gọi người giúp mày”. Ở Nhật yakuza nó cũng rất lịch sự vì đều có học nên nói chuyện với chúng nó không nguy hiểm như ‘giang hồ’ Việt đâu.
Khoảng 5 phút sau có 1 thằng khác chạy đến, thằng Yakuza nói với thằng đấy “Nori, Đây là bạn tao người nước ngoài muốn đi chơi gái, mày giúp nó”. Thằng Nori gật đầu rồi bảo em đi theo nó ra phía khu vực khuất. Không quên bắt tay cảm ơn ‘ông bạn’ Yakuza’ mới quen, em vội đi theo Nori. Nori là 1 thanh niên mà cảm nhận của em ban đầu là “Cò”, nó có hình Tatoo lộ ra hẳn cổ (Các yakuza hịn hình xăm đều che dưới bộ quần áo) tóc nhuộm trắng xanh, sau khi lôi em ra tới góc khuất, nó lôi trong túi áo ra một tập ảnh được đóng như cuốn sổ tay rồi đưa em xem. Mỗi trang là hình ảnh kèm info, số đo 3 vòng, thời gian ‘sử dụng’ cùng giá tiền để em chọn. Trên đó giá trung bình cho 40 phút thăng hoa là 5man (~10tr), cứ thêm 10’ là 1man. Sau khi xem hết menu thì em cũng chọn được món, thằng Nori bảo “Mày đưa tiền đây cho tao trước rồi đi theo tao”, tới lúc này em mới thấy có vấn đề nên quay ra bảo nó “Tao sẽ chỉ đưa tiền cho mày khi mày đưa tao tới đó” đứng tranh luận thêm 10’ chỉ vì cái chuyện đưa tiền, sau cùng nó bảo “Đây là quy định ở đây mày không ngoại lệ” thì em mặc cả đưa cho nó 3man trước nó mới đồng ý và hẹn tới trước cửa ‘lầu xanh’ sẽ đưa nốt. Nori bắt đầu dẫn em đi, phải tới 20’ đi bộ chứ chẳng ít, em cứ liên mồm hỏi “Sắp tới chưa” để nó biết rằng em vẫn đang đi sát nó, đừng hòng bỏ chạy vào ngõ ngách nào. Em chân cũng dài mà Nori nó đi nhanh gớm, theo nó cũng bở hơi tai, bỗng Nori dừng lại làm em tí đâm vào nó. “Tới rồi, mày đứng đây chờ tao”, quan sát thì thấy cái quán đấy chỉ có lối đi độc đạo lên cầu thang đi sâu vào phía trong, xung quanh là căn khác riêng biệt không có cửa ra, em cũng sợ nó bỏ trốn thì mất toi 3man, “Được, tao tin mày”.
Đứng hút gần hết điếu thuốc thì nó đã ra và bảo em “Ok rồi, bây giờ mày 2man còn lại và thêm 5 man nữa tiền ‘an toàn’”, nó giải thích là ở đây có nhiều trường hợp khách tới và hành hung nhân viên nên cần có số tiền đảm bảo an toàn mua thuốc men cho nhân viên nếu có, nếu không có vấn đề nó sẽ hoàn lại 5man khi xong nhiệm vụ. Nghe thì cũng hợp lý nên em chốt kèo “Tao hết tiền rồi, tao chỉ đưa cho mày tổng cộng 4man nữa thôi, mày tin tao, tao không muốn có rắc rối ở đây”. Cuối cùng nó cũng gật đầu không quên bảo “Lên đi, tao đứng đây chờ mày”. Vui vẻ bắt tay cảm ơn thằng Nori, em hùng hổ bước lên nơi hưởng lạc.
Lên cầu thang ở bên phải là cánh cửa kính, e bước vào, khung cảnh đập vào mắt chẳng khác gì mấy cái pub mini khá rộng, cũng có quầy bar, mấy bộ bàn ghế nhưng khá kín đáo: “Lầu xanh lạ nhỉ, khác gì quán rượu”, em nghĩ thầm. 1 em mặc váy ngắn niềm nở (Em này không phải em trên menu) “Em chào anh, anh có thể ngồi bất cứ đâu”. Đến cả ở Vn em còn chưa biết cái nơi chứa XXX nó như thế nào nên cảm giác của em lúc đấy cứ ngô nghê, Sau khi ngồi xuống 1 bàn, em váy ngắn ra giới thiệu 1 số đồ uống nhưng em gạt đi bảo “Lát nữa uống sẽ gọi sau”, đã tốn 5man vào đây rồi thì ông mày nhịn, lát về ông uống nước lọc cho rẻ. Ngồi nói chuyện với em nó vài câu 1 phần vì vã, 1 phần vì sợ lát nữa hết giờ tàu về nhà nên em oánh liều hỏi “Thế anh phải chờ bao lâu nữa ?”. “Em vẫn đang chờ anh gọi đồ uống đây”, “Không, anh tới đây không muốn uống, anh tới đây để vui vẻ”, “Anh sẽ vui vẻ hơn khi uống 1 chút rượu”. Bắt đầu thấy dấu hiệu lệch sóng nhau nên em chẳng ngại gì nữa cả em nói luôn “Anh tới đây để chơi gái”, lúc này em váy ngắn nhìn em rồi cũng bật cười như thằng bạn yakuza khi nãy “Haha, anh bị lừa rồi, ở đây chỉ uống rượu và trò chuyện thôi”. Và em ấy kể là thằng Nori khi nãy có lên và nói rằng có 1 khách ngoại quốc biết tiếng Nhật đang bị stress cần tâm sự. Ở Nhật có khá nhiều quán như vậy, nhân viên nữ ngồi uống và nói chuyện với khách như những người bạn,họ có thể nói về nhiều câu chuyện, nhiều kiến thức khác nhau nhưng tuyệt nhiên không có chịch choạc hay xàm xỡ nhân viên, đây là 1 nghề dịch vụ khá hot bên đó.
Biết mình bị lừa em vẫn không quên Tip cho váy ngắn 5sen rồi đi ra ngoài, dĩ nhiên là không thấy Nori rồi, vòng lại cái nơi gặp ông bạn Yakuza cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Thế là mất toi buổi tối, mất toi 7man cho thằng Nori. Công nhận 1 điều, Yakuza có học có khác, nó luộc gà mà tới khi con gà nhận ra đang bị luộc thì đã quá muộn.
Thôi em ngủ, còn nhiều chuyện có thời gian em kể sau, cơ mà chum em đã kê sẵn, đầy em sẽ kể tiếp!
Sau này cái chuyện em đi chơi gái ở Nhật em kể với thằng bạn đại học, nó bảo gái Nhật không phục vụ người nước ngoài đặc biệt là mấy thằng da đen, nếu đi phải có người Nhật đưa đi và đàm phán mãi mới được đấy ạ. Gái ở đâu cũng thế có giá này giá kia nên cụ đừng đưa ra cái mức giá chung như thế nó buồn cười lắmCái vấn đề này thì cụ ko có kinh nghiệm rồi. Các anh Nhật sang Vn em toàn dẫn đi Đồ Sơn. Sang Vn mình thì chỉ có bem ngay nên người Nhật ko thực sự thích. Bên kia người ta phục vụ chu đáo hơn nhiều từ đầu đến cuối là khoảng 1h. Bên đó, với phục vụ là người Nhật là 3man, người nước ngoài là 2 man đến 2 man rưỡi(từ a đến z ạ). Em đang nói giá cả ở Matsuyama nhé. Tokyo thì em không biết giá. Các Cụ muốn biết chi tiết hơn thì em sẽ kể tiếp
Em đang nói mức giá trung bình mà Cụ. Giá rẻ nhất mà em được biết là 1.5 man, cao cấp thì bạn em chưa đi bao giờ nên không biết. Hàng năm em đều sang đấy, bạn em rủ em, nó lo cho từ đầu đến cuối.Sau này cái chuyện em đi chơi gái ở Nhật em kể với thằng bạn đại học, nó bảo gái Nhật không phục vụ người nước ngoài đặc biệt là mấy thằng da đen, nếu đi phải có người Nhật đưa đi và đàm phán mãi mới được đấy ạ. Gái ở đâu cũng thế có giá này giá kia nên cụ đừng đưa ra cái mức giá chung như thế nó buồn cười lắm![]()
Cụ viết hay quá. Cụ chờ em mời nốt 20 người rồi em mời cụ nhé.NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU TIÊN Ở XỨ ANH ĐÀO.
(Phần này em kể chung chung chi tiết các câu chuyện, trải nghiệm em sẽ kể sau)
Thành thật với các cụ, cái chuyện em đi Nhật cũng là kế hoạch dự phòng, gửi hồ sơ sang Sing không được nên mới chuyển hồ sơ sang Nhật. Ngày đó đang rộ lên cái phong trào này.
Em ở ký túc (1 tháng 3man), ngay cạnh trường nên cũng tiện, ngôi trường mà năm đầu em học là trường 日本語学校 dạy tiếng trước khi muốn thi vào 専門学校 (Trường nghề) hay 大学区 (Đại học). Em học ở ven Tokyo cách trung tâm khoảng 30’ tàu. Cái cảm nhận ban đầu là môi trường sạch sẽ, con người thân thiện. Em tậu 1 chiếc xe đạp để thỉnh thoảng di chuyển ra ga.
Học được hơn 1 tháng thì trường có giới thiệu công việc đầu tiên làm xưởng sản xuất đồ ăn ở tỉnh Chiba, 1 ngày 4 tiếng (800¥/h), có xe đưa đón, di chuyển mất 1h/lượt, công việc chính là đứng ở dây chuyền làm cơm hộp. Đa phần các bạn sang bên đó mục đích làm kinh tế, bị các công ty tư vấn VN hứa hẹn mức thu nhập và công việc trong mơ nên vay mượn tiền bạc để cho con em sang với hy vọng đổi đời mà thực tế không phải vậy. Trường em có 1 cô giáo người Việt rất tốt, thường xuyên đi xin việc cho học sinh nên các bạn còn may mắn chán, chứ để xin việc thì thường phải mất tiền Soukai (môi giới) có khi còn bị lừa hoặc làm 1,2 tháng là bị đuổi. Công việc ở xưởng đồ ăn đứng dây chuyền, làm liên tay, mỗi lần Kyuke (nghỉ giải lao) là người cứ bay bay, lưng thì đau. Em không bị áp lực về kinh tế nên chỉ làm 1 công việc nên tháng cũng được ~7man do 1 tuần chỉ làm 5 buổi.
Thời gian đầu ở ký túc, có góp gạo thổi cơm chung với thằng em gọi là “3 xoong” cùng phòng, phân chia rõ ràng em chuyên nấu cơm (Vì nó nấu em không ăn nổi) còn nó rửa bát. Ký túc bọn em có 3 tầng, mỗi tầng có 8 phòng, mỗi phòng 2 người, có 2 bếp chung nhưng lúc nào ký túc cũng vắng hoe vì các bạn thường học xong chạy ù về ăn vội ăn vàng để kịp giờ đi làm. Thằng 3 Xoong sau này em không ăn chung nữa vì nó cũng là thằng đi làm nhiều, làm cả chiều cả đêm, ăn xong bát không chịu rửa nên bọn em tự túc. Nói chung 1 tuần thì em ăn ở ngoài cũng quá nửa, mỗi bữa ăn ngoài cũng chỉ ~700¥ là 1 xuất cơm bò Sukiya to tổ bố rồi.
Sống tại Nhật 3,4 tháng là giai đoạn em stress kinh khủng, có những lần thức trắng 2 đêm nằm không thể nào ngủ nổi. Em quyết định nghỉ công việc mà trường giới thiệu cho ở xưởng đồ ăn. Sáng đi học, chiều em lóc cóc đạp xe khắp nơi em sinh sống, có lần đang đi thì điện thoại hết pin không nhớ đường về nhà thì tình cờ gặp xe cảnh sát, sau khi đọc địa chỉ thì các anh ấy lái oto dẫn đường em đạp xe phía sau đưa về tận nơi (Cảnh sát Nhật rất tuyệt vời các cụ nhé, đây là lần thứ nhất em gặp và nhờ cảnh sát). Không phải làm kinh tế nhiều nên em cũng có thời gian đèn sách nhiều hơn, tiếng cũng thuộc dạng khá trong lớp, những ngày lóc cóc đạp xe em hay chú ý tới mấy quán ăn treo biển tuyển người, sau khi tham khảo ý kiến giáo viên người Việt em tự xin giấy xác nhận của trường và đi xin việc 1 mình ở quán ăn cách nhà 10’ đạp xe. Đó là công việc thứ 2 tại Nhật của em.
Mấy đứa ở trường thấy em tự đi xin việc vừa ở gần lương khá ổn (1050¥/h) mà lại trả lương tay thì cũng khá ngạc nhiên do chúng nó đều mất tiền Sokai (Đa phần là làm Yamato, bốc vác hàng hoá lương 1000¥/h). Khi mới nhận việc, đầu tiên em phải học thuộc hết các món ăn của quán, công việc ban đầu là rửa bát, lau dọn bàn ghế, quán cũng không đông do khách mua take a way là chính nên cũng không quá vất vả, làm được 1 tháng thì thằng Tenchou (cửa hàng trưởng) nó đưa em lên làm bồi bàn, thằng Tenchou là người Trung Quốc, hơn em 2 tuổi, thằng này em hay cãi nhau với nó về cái vụ Trường Sa Hoàng Sa, em thì nhây nên toàn trêu nó, mỗi lần nó dỗi là mặt nó lại đỏ gay gắt và bảo “Mai mày quay về rửa bát”, em lại cười Haha vào mặt nó, Thằng này tốt tính, thỉnh thoảng hết ca chuẩn bị về là nó lại dúi cho e 1 túi đồ ăn và bảo “Mang về đi, giờ này mày đâu có kịp nấu ăn”. Thằng Tenchou nó khá giỏi, định lượng hàng ngày khá tốt nên hiếm khi có đồ ăn bị thừa, Có hôm buổi sáng nó nhắn tin bảo em “Tối nay trời mưa to, chỉ chuẩn bị thực phẩm bằng 1/2 mọi ngày thôi nhé”, và hôm đó lượng khách tới chỉ bằng 1 nửa mọi ngày thật. Công việc này em làm từ 2h chiều tới 10h tối nên mức lương 1 tháng cũng được 17,18man, tuần được nghỉ 1-2 buổi. (Do Nhật kiểm soát giờ làm 28h/tuần nên các công việc trả lương qua thẻ thì đều có vết nếu làm quá giờ), em lại thoả thuận được với chủ là không nộp thuế nên hồ sơ của em sạch sẽ, nhưng nếu để bị phát hiện làm chui lương tay như vậy thì chủ quán bị phạt rất nặng nên không phải chủ nào cũng đồng ý.
Thoáng cái tới tết, cảm xúc lần đầu ăn tết xa nhà khó diễn tả. Lần đầu tiên kể từ khi sang em hô hào với cả lớp tối giao thừa “thằng nào con nào đi làm cũng phải về sớm để liên hoan tất niên”, em cũng gửi được mấy cái bánh chưng và 2 cân giò sang, có gửi cả cành đào nhưng bị hải quan giữ lại. Chiều hôm ấy em đi cùng 2 cô em nữa đến Ueno (Có khu chợ Trung Quốc) mới mua đủ thực phẩm và gia vị để nấu những món Việt Nam, chuẩn bị cả buổi chiều thì cũng đủ các món đón cái tết Việt nơi xứ người. Tới khoảng 22h (8h VN) thì mọi người cũng về gần hết, lần đầu tiên kể từ khi sang Nhật, học chung lớp, ở chung ký túc nhưng bọn em mới có buổi ngồi ăn uống cùng nhau, cùng xem Táo Quân, dự định ban đầu là sẽ ngồi tới giao thừa giờ Vn mới đứng dậy nhưng đứa nào cũng say mèm lếch thếch lết về phòng, gọi về cho gia đình hỏi han. Hôm đấy em say facetime cho gia đình hát bài “Xuân Này Con Không Về” mà cả người gọi lẫn người nghe cười hô hố do cái mặt em lúc đấy không khác gì mặt trời mọc.
Mấy cái chuyện em kể theo trình tự những năm em ở bên đó, cũng 6,7 năm rồi nên giờ viết lại cũng khá nhiều cảm xúc, em lại xin rượu tiếp để có hứng viết tiếp nếu các cụ không chê ạ.
Dù cụ khen thật hay đùa thì em vẫn cứ vui, em học dốt văn mà không hay kể chuyện nên cứ sợ bị chê :”>Cụ viết hay quá. Cụ chờ em mời nốt 20 người rồi em mời cụ nhé.
Dạ vâng, em thì đi thử 1 lần cho biết vị thôi chứ cho tới thời điểm này em cũng không ham hố cái món bóc bánh trả tiền đâu nên em không tìm hiểu sâuEm đang nói mức giá trung bình mà Cụ. Giá rẻ nhất mà em được biết là 1.5 man, cao cấp thì bạn em chưa đi bao giờ nên không biết. Hàng năm em đều sang đấy, bạn em rủ em, nó lo cho từ đầu đến cuối.
Vấn đề đàm phán thì chỗ khác ko biết, chứ chỗ em thì vô tư nhé, không ai kiểm tra giấy tờ mình khi vào cổng cả.
Khi vào đến nơi bọn nó cũng nói chuyện đâu đấy, khi biết mình là người Việt thì cũng không tỏ thái độ gì cả.
Em dân kỹ thuật, viết văn ko hay và ko biết nói dối. Em rất thích đọc còm của những người có kiến thức thực tế ạ.Dù cụ khen thật hay đùa thì em vẫn cứ vui, em học dốt văn mà không hay kể chuyện nên cứ sợ bị chê :”>
Em cũng chẳng ham hố gì món này ạ. Dẫn đối tác đi mà em cũng ngồi uống nước chờ thôi. Nó ra hỏi thì bảo yếu nên chỉ dc 1 lúc nên ra sớm.Dạ vâng, em thì đi thử 1 lần cho biết vị thôi chứ cho tới thời điểm này em cũng không ham hố cái món bóc bánh trả tiền đâu nên em không tìm hiểu sâu![]()
Haha, Vậy là câu chuyện của em khá cuốn hút đấy chứ.Bác giống Yakuza rồi đấy, tôi đã nhận ra mình là gà cho đến khi đọc hết câu chuyện :'(
Tiếc là topic này bài viết đầu nói về bộ đội nên sẽ ít các cụ chia sẻ kinh nghiệm thực tế, em nghĩ vậy.Em dân kỹ thuật, viết văn ko hay và ko biết nói dối. Em rất thích đọc còm của những người có kiến thức thực tế ạ.
cũng chỉ ngang giá Switzerland bánh Mì kẹp thị có kiểu bán có người nướng nóng là 8.5 france, Roma thì 8.2 EuroDao động từ 800~1200 yên. Khoảng 170k ~ 240k cụ nhé!
Phải hỏi rõ là 3k là lương hay tiền về tay sau thuế. Nói vậy thì lương e cũng tầm 3k. Trừ thuế má nhà cửa ăn uống tất tần tật còn 1 nửaBạn e bảo lương thông thường là 3k mẽo có đúng ko cụ? Có kn thì 5k trở lên? Nó làm cho cty của Mẽo bên Nhật.
yen to vnd ~ 213cụ cho em hỏi lại 18man có phải xấp xỉ 1800usd không nhỉ?
Nếu em không nhầm thì lương Thạc sĩ khởi điểm 24man (chưa trừ thuế), nếu đúng vậy thì 1800 là hơi thấp đúng không ạ? nếu thế thì sống cả gia đình là quá khó rồi.
Em ở Sendai 3 tháng năm 2012 nên cũng hơi biết mức chi tiêu ntn
Cụ kể chuyện chân thật và thú vị lắm, cụ viết tiếp đi nhé. Em khen thật lòng đấy,Dù cụ khen thật hay đùa thì em vẫn cứ vui, em học dốt văn mà không hay kể chuyện nên cứ sợ bị chê :”>