Tại sao một phụ nữ có thu nhập ổn định và mong muốn người bạn đời ngang bằng về tài chính, lại dễ bị gắn mác tính toán?
Trong
A Vindication of the Rights of Woman (1792), Wollstonecraft cho rằng phụ nữ không kém nam giới về bản chất lý tính. Nguyên nhân khiến phụ nữ bị xem là yếu kém là do bị tước cơ hội giáo dục nghiêm túc, bị đào tạo để làm “vật trang trí” thay vì trở thành công dân có lý trí. Do đó, bất bình đẳng giới không phải tự nhiên mà là sản phẩm xã hội. Wollstonecraft đòi hỏi bình đẳng trong giáo dục như nền tảng cho bình đẳng đạo đức và chính trị.
Theo đó cả Wollstonecraft – Mill – Beauvoir, việc một phụ nữ có thu nhập khá mong muốn người bạn đời có thu nhập tương đương không thể tự động bị coi là “tính toán”, mà cần được nhìn như một lựa chọn hợp lý và chính đáng.
Thứ nhất, theo Wollstonecraft, nếu phụ nữ là chủ thể lý tính và độc lập kinh tế, thì họ có quyền đặt tiêu chí cho hôn nhân giống như nam giới từ lâu vẫn làm. Việc đánh giá khả năng kinh tế của bạn đời không phải vụ lợi, mà là quyết định có suy xét, phản ánh năng lực tự chủ – điều bà cho rằng phụ nữ từng bị tước đoạt.
Thứ hai, theo J. S. Mill, phê phán nằm ở chỗ xã hội vẫn áp dụng chuẩn kép: đàn ông chọn vợ “môn đăng hộ đối” hiếm khi bị chê trách, trong khi phụ nữ làm điều tương tự lại bị gán nhãn đạo đức. Với Mill, mọi lựa chọn hôn nhân đều phải được đánh giá theo tự do cá nhân, không theo định kiến giới.
Thứ ba, theo Simone de Beauvoir, nhãn “tính toán” phản ánh việc xã hội vẫn kỳ vọng phụ nữ đóng vai trò phụ thuộc và hy sinh. Khi phụ nữ đòi hỏi sự tương xứng, họ bị xem là đi lệch khỏi hình mẫu “nữ tính truyền thống”. Vấn đề không nằm ở lựa chọn của người phụ nữ, mà ở chuẩn mực xã hội còn mang tính gia trưởng.
Tóm lại, đó là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh bình đẳng, miễn là hai bên tự nguyện và tôn trọng nhau; việc bị phán xét cho thấy bình đẳng giới vẫn chưa hoàn toàn được nội tâm hóa trong đời sống xã hội
(Trích : Luận văn về bình đẳng giới trong thời đại mới - trong tương lai)