Năm 2006, lúc đó em là TP KT-KH của 1 Xí nghiệp thi công. Phòng em chịu trách nhiệm tính lương cho toàn XN, mỗi tháng khoảng 1,7-2 tỉ tiền lương.
Vì tính lương cho các đội thi công theo khối lượng công việc nên phòng em phải đối chiếu giữa KL thi công của Phòng Kỹ thuật với KL được Chủ đầu tư nghiệm thu. Vì số liệu vênh nhau nên phòng em phải rà soát lại, mất thời gian và chậm lương 3 ngày.
Họp giao ban, ông PGĐ nói: ông A (là em), các ông suốt ngày xỏ chân gầm bàn, công nhân người ta phơi nắng mưa, chỉ đợi lương mà ông chậm vậy à?
Cay mũi vì câu “xỏ chân gầm bàn”, em đứng dậy, nói: thưa anh V (ông PGĐ), phòng em chịu trách nhiệm để không thất thoát tiền lương vô lý nên em phải rà soát lại, nên chậm. Nếu hôm nay anh khẳng định số tiền thất thoát đó anh sẽ chịu trách nhiệm thì từ tháng sau em cứ số liệu của phòng Kỹ thuật để tính; nếu anh không chịu trách nhiệm thì để em tính cho đúng. Ổng im ru luôn.
Hôm sau, em rủ ổng đi uống bia và nói: hôm qua em nóng quá, xin lỗi anh; nhưng anh làm em mất mặt trước bao người như vậy thì cũng hơi quá

.
Đúng là tuổi trẻ bồng bột.
Sau đó nghĩ lại thấy mình nóng tính như vậy rất không được.