Quãng đường thì không dài, nhưng đáng nói là nó có một đoạn phải sang đường rồi mới đến khách sạn. Mà không phải sang một lần, vì đúng ở khúc cua đó nó có 2 cái dải phân cách nên phải băng sang đường 3 lần. Mà chỗ đó không có vạch kẻ cho người đi bộ, không có cầu vượt hay đèn xanh đỏ gì hết.
Băng qua đường lần 1.
Nhưng em chắc chắn là đi bộ qua đường được vì nó có một lối đi như thế này trên chỗ dải phân cách.
Băng qua đường lần 2
Băng qua đường lần 3.
Vì khuất tầm nhìn xe cộ qua lại nên mỗi lần băng sang đường là em sợ thót tim. Được cái là các tài xế bên này mặc dù phóng xe như ăn cướp nhưng nếu họ thấy mình dập dòm từ xa muốn sang đường họ sẽ dừng lại nhường ngay lập tức.