Bác nói toàn đúng, những người đó là khổ nhất luôn, đứng núi này trông núi nọ, chả đâu vào đâu, lại còn chả giống ai mới chán á.
Em không phải tự hào gì nhưng khi em chưa làm thì em còn băn khoăn nghĩ ngợi chứ khi em đã quyết làm là em chỉ có làm, tìm mọi cách để làm nó tối ưu nhất. Hay là cái bọn học toán nó như thế nhỉ?
Kể hầu chuyện các bác kỳ đầu em lấy 3 môn, vừa học vừa run nên kết quả cũng xoàng xoàng và nghĩ chắc tuột mất cái học bổng miễn trừ học phí cứng rồi, giờ lấy đâu ra tiền mà học đây. Tính toán chán chê mà số dư trong tài khoản ngân hàng không chịu đẻ thêm á. Và chỉ còn một cách duy nhất là học nốt 5 môn còn lại trong kỳ 2. Ka ka, đến khi mọi người biết chuyện thì:
+ Bà thư ký phụ trách nhóm sinh viên sau đại học lo ngại nhìn em: Huệ ơi, mày đừng quên là mày còn phải chăm hai đứa con nhé!
+ Cô bạn mới quen từ kỳ 1 trợn mắt hỏi: mày có làm sao không, bình thường thì sinh viên cao học chỉ lấy 2 môn mỗi kỳ thôi, như tao đây này. Về sau nó bỏ luôn kỳ đó sau khi kết quả hai bài kiểm tra đầu không cao.
+ Bọn bạn cùng lớp (có cả bậc cao học và bậc tiến sĩ) ngày nào cũng hỏi thăm xem tình hình của em có tệ hơn không?
Đấy, thế nhưng rồi mọi việc đều qua hết, chỉ cần mình cố gắng thôi. Em không nghĩ nhiều mấy cái râu ria đâu, mọi lúc mọi nơi chỉ nghĩ cách làm sao để qua được 5 ngọn núi này. Hi hi, không ngờ cuối cùng qua hết, mà điểm còn đẹp hơn kỳ trước mới ghê chứ.
View attachment 7681431