Vài dòng tự sự chút chút ạ!
Ngày ra đi 14.8.2018!
Khi các bạn mình ở Việt Nam thức dậy sáng nay là thời điểm bốn năm về trước ba mẹ con mình khăn áo ra đi tìm con đường mới. Vậy sau đúng 4 năm thì chúng mình đã làm được những gì?
1. Hai con ngoan, biết lắng nghe và yêu thương mẹ, bắt kịp chương trình phổ thông theo trường Pháp mặc dù rất khó, hòa nhập với cuộc sống mới và enjoy it! Hai bạn đã đi làm, có số SIN, có thẻ ngân hàng, thậm chí đã tự nuôi bản thân từ đầu 2020 (bằng tiền đường sữa của chính phủ). Hai cu con đã cùng mình đi qua những khó khăn và chúng đều nhận thấy mẹ bé tí ti của chúng có thể vì con mà cân cả thế giới.
2. Mình đã xong một master về toán với 45 credits trong 1 năm và vừa được nhận vào học chương trình master thứ 2 dành cho giảng dạy với 60 credits. Hi vọng sẽ hoàn thành sớm để còn tính học tiếp nhiều cái nữa. Được làm đúng nghề của mình và chỉ trong thời gian ngắn mà đồng nghiệp tin tưởng, học sinh yêu quý.
3. Bố mẹ mình cũng giỏi không kém con cháu khi hai cụ dám bay 3 chặng trong thời Covid mà không lót túi được từ tiếng Anh hay Pháp nào cả. Hai cụ U80 nhà mình sống thoải mái, hòa nhập với Canada khá nhanh và cũng đang enjoy cuộc sống thường ngày bên con cháu!
4. Cũng kịp kiếm được chỗ chui ra chui vào với nhiều phòng ngủ, phòng vệ sinh đến mức chắc phải đem cho thuê bớt kẻo phí. Bà có mảnh vườn trồng rau rồi hoa quả thì cứ hái lê từ cây rồi ăn tại chỗ. Con thì có đến 3 bãi cỏ để lao động rồi ùm ùm xuống bể bơi để thư giãn.
5. Xe thì cả năm vừa rồi chưa bị anh cảnh sát nào hỏi thăm dù đi đến hơn 40 000km. Cứ rảnh là vác xe đưa con đi khắp nơi, thậm chí bà ngoại ngồi xe gần 600km trong một ngày mà vẫn khỏe re đến mức sáng sớm mai vẫn dậy từ 5h để đạp xe hay đi bộ.
6. Cái quan trọng nhất khiến vị trí của ba mẹ con thay đổi theo hướng vững bền là tư cách thường trú nhân, mà ta cứ gọi nôm na là PR hay thẻ xanh.
7. À, còn chưa tính đến là sức khỏe của mình rất ổn, sau hơn một năm vật vờ và cuối cùng đã giải phóng được "khối U ác tính" để trở lại lợi hại hơn xưa. Đến mức mà cu con lớn thi thoảng lại hỏi rằng thì là Tại sao mẹ cứ vui cả ngày như thế?
8, Quan trọng hơn cả là đã tìm thấy người yêu thương ta và giữ được người mà ta yêu thương!
9, Cuối cùng cũng phải cảm ơn những lời "bàn lùi" của nhiều bạn khi biết mình sẽ bay thật xa sang Canada vì cũng một phần nhờ những lời ấy mà mình có thêm động lực để đi đến ngày hôm nay. Trên con đường ấy mình thật sự may mắn khi gặp được rất nhiều người tốt nên hôm nay mình đã đón được em cây may mắn về nhà. Hi vọng là ba mẹ con mình tiếp tục có nhiều may mắn!