TẠI SAO NÊN ĐỊNH CƯ KIỂU DU HỌC?
Trước nay em đều khuyến khích nếu cảm thấy mình học được thì nên đi học. Đây là cách định cư an toàn, đỡ tốn kém và đạt hiệu quả cao nhất.
1, Vì sao an toàn?
Vì em tự làm hồ sơ, tự liên hệ với trường, tự viết thư giới thiệu, cứ Google dịch ý mình định nói rồi nhờ mấy phần mềm, mấy trang sửa tiếng anh pháp miễn phí nó sửa giúp. Đương nhiên là mình cũng phải đọc đi đọc lại để sao cho thư nói đúng ý mình mà không quá ngây ngô kẻo ban tuyển sinh nó loại từ vòng gửi xe. Vì vậy em nắm chắc các quy trình, các lựa chọn và tiến độ hồ sơ của mình. Nhiều bạn không tự tin, cũng hơi lười, cái này nói các bác đừng chê, kiểu muốn đi học nhưng lại muốn người khác làm dịch vụ cho mình mà lười không vào đọc thông tin. Canada là một đất nước minh bạch, tất cả thông tin đều công khai trên mạng hết cả. Kể cả những người làm dịch vụ thì họ cũng phải đọc trên đó nên nếu mình tự đọc được thì tốt hơn là nghe họ nói lại. Muốn sang đây học mà còn lười không đọc thì biết làm sao đây?
Hồi 2015 em đã có tìm hiểu dịch vụ, họ nói em không có tài chính mạnh nên 4 người thì phải xin thành 3 đợt: đợt đầu xin đi học cho mình, rồi đến chồng và con lớn, rồi cuối cùng là con nhỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì xin là việc của mình còn đồng ý hay không là việc của Canada nên nếu như đến cu con mà nó cứ từ chối visa thì em chỉ còn nước quay về chứ gì nữa.
Vậy nên em tìm hiểu, hỏi han và chọn cho mình lối đi phù hợp đảm bảo ba mẹ con không sinh cùng ngày tháng nhưng sẽ luôn đi cùng nhau đến Canada, hi hi. Đó là em xin visa du lịch cho cả nhà trước, hè 2017 chạy qua đây chơi 2 tháng. Qua hai tháng đó em mới ngộ ra lý do để đi học: đó là mình sẽ có cả bằng cấp lẫn kinh nghiệm Canada, hai điều mà nơi nào tuyển dụng cũng đòi hỏi.
Rồi em về nhà, ấp ủ du học, tìm chọn trường, viết email hỏi ban tuyển sinh, email là cách liên lạc dễ nhất, nhanh nhất vì nó cho phép em trình bày mọi thứ mình muốn có sự trợ giúp của Google Dịch. Và khi xin đi học là chỉ xin mình em thoai, tiền có ít thì đừng có lộ ra là sẽ mang con theo. Được visa là chọn ngày 3 mẹ con bay, phải mua vé khứ hồi cho tụi trẻ con vì visa du lịch thì Nội Bài không cho đi nếu mua vé 1 chiều.
2, Vì sao đỡ tốn kém?
Cả cái master của em mà tính chưa có học bổng thì chỉ có khoảng 30-35k là kịch kim, tiền học đấy nhé. Còn em có học bổng thì chỉ còn hơn 6k vì em học nhanh, làm nhanh nên tốt nghiệp sớm trước 1 năm chứ bình thương thì master ở Bắc Mỹ là từ 2 năm trở lên.
Trong khi đi diện đầu tư thì cần có tiền mặt nộp cho chính phủ từ 7 tỷ đến 10 tỷ tùy mỗi trường hợp. Rồi chính phủ nó cấp cho cái CSQ sang đây chỉ có thể cho con đi học miễn phí chứ bố mẹ làm gì có giấy tờ mà đi làm, nên là chỉ sang đây tiêu tiền thôi. Có nhiều gia đình em biết sang đây từ 2019 mà giờ vẫn đợi thẻ thường trú nhân. Tiền núi cũng hết dần nên phải xoay đi làm, mà làm gì, chả làm tay chân thì bằng cấp đâu mà đi làm chỗ nọ kia.
3, Vì sao đạt hiệu quả cao?
Cái này thì rõ như ban ngày bởi khi bạn đi học thì đó là thời gian để bạn hòa nhập vào cuộc sống ở đây, của dân ở đây. Bạn sẽ có nhiều thông tin về chính sách ở đây, về những gì bạn được hưởng và con bạn được hưởng...
Đi học, rồi sau đó là thực tập rồi đi làm là quá trình từng bước một để hòa nhập. Nhất là bên này khi mà những vị trí tuyển dụng thì 90% là do giới thiệu nên mình không quen biết, không có net working thì khó lắm luôn trừ phi mình rất rất giỏi. Thầy giáo em nói cứ đặt được một chân vào trường học đã, chân sau sẽ bước sau rồi mọi việc sẽ đến với mình.
Và luôn xác định mình bắt đầu từ vị trí entry nên đừng có cành cao gì cả, đừng có nghĩ tao ở VN thì tao làm tổ trưởng tổ toán hay giám đốc gì đó. Ha ha, nói còn lắp bắp thì đừng đòi hỏi nhá. Cứ chăm chỉ làm việc rồi mọi thứ sẽ đến.
Các bác đọc sẽ thấy em dạy đủ thứ luôn, từ xóa mù, đến phổ thông, đến trung tâm dành cho 18+ thậm chí em còn dạy sử dụng iPad cho người già ( ô hô, những buổi đi dạy này vui lắm, em gọi là đi đến chơi iPad cùng các cụ).
Rảnh em lại kể tiếp....
Chú này đang làm cái chi không biết, có điều người phủ đầy tuyết rồi!