Ka ka, bác nói thế làm em thấy ngại quá. Nói thật là em ngoan, chỉ có mấy trận cũng gọi là tung giời nên nhớ để kể cho các bác nghe ngày cuối tuần.
Nên em vẫn nói, nếu có thể thì cứ làm đi, có làm thì mới thấy cái giới hạn của mình nó đến tận đâu. Chứ nếu em cứ ở Việt Nam thì yên tâm làm giáo viên cả đời, yên tâm là cuộc đời màu hồng lắm vì nhìn xung quanh toàn con trẻ, chỉ thấy lương thiện chứ đâu biết Cái gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời này. Nên mới càng thấm thía cái câu C'est là vie!
Em có qua bên này đi học mới thấy người giáo viên đứng trên bục giảng gần 20 năm vẫn có thể run hơn đứa học sinh trước một bài thi mà mình không nắm chắc.
Em có qua bên này mới có cơ hội được trải nghiệm đủ các nghề mà không sợ ai nói gì, kiểu như giáo viên mà còn đi bán xôi, mất mặt quá.
Em có qua bên này mới thấy cái đầu của minh nó được khai sáng, có thời điểm em nhìn thấy rõ sự chuyển đổi tư duy của mình. Ví dụ nhé, với một chương trong môn học, sáng em đến trường, trên tàu điện hay lúc đi bộ nghĩ cách làm thế nào để học nó, nhưng đến tối thấy không ổn lắm, đêm nằm lại nghĩ cách khác rồi sáng mai lại thử nghiệm xem sao, không thấy hiệu quả thì lại nghĩ tiếp. Cái đầu lúc nào cũng trong tình trạng tìm kiếm giải pháp, thử và sai, rồi lại thử, thử,...đến khi nào thấy hiệu quả mới thôi.
Em có tâm sự chuyện này với một chị bạn bên đây và các bác biết không, ánh mắt chị ấy nhìn em lạ lắm, là em hiểu ngay chị ấy đang nghĩ em có dấu hiệu tâm thần, do học nhiều quá. Thế là sau đó em im luôn, khỏi chia với sẻ, giờ nói trên này chắc các cụ không nghĩ là em hâm hâm đâu nhỉ. Bằng chứng là em vẫn làm tốt vai trò người mẹ, người giáo viên và người kiếm tiền và cả người học nữa, em đang học một môn trong chương trình master giảng dạy và điểm hiện nay đang là 40/40, còn cao hơn cả khi em học master toán.