Số có học hàm học vị thì không cần thủ khoa vẫn cứ có học hàm học vị.
Em đây.
Ngày xưa hồi cấp 2, em thủ khoa đầu vào trường làng. Dạo ấy oai lắm, đi đâu cũng vác mặt lên giời.
Chỉ tệ khi vào cấp 2, bà cô dạy Toán đáng kính hỡi ôi cãi nhau với chồng trận lớn do ông chồng có bồ nhí, dứt khoát đòi ly dị. Cô buồn đâu dăm hôm thì bập vào yêu thầy hiệu trưởng, đâm ra cô chẳng lòng dạ nào lên lớp dạy chúng em. Đâm ra học dốt toán từ dạo ấy.
Thi đại học, ba môn cộng vào được 16 điểm, năm ấy Đại học em thi lấy 16,5. Tức là thiếu nửa điểm.
Thế là trượt.
Em ở nhà dăm hôm thì ông già bảo thôi số mày ko đỗ đại học thì đi học cao đẳng cũng được.
Em cắp sách đi học cao đẳng, trường ô kìa gì tận bên Triều khúc. Học được nửa kỳ, em trộm nghĩ thiên hạ học đại học đầy ra, vẫn còn thất nghiệp, mình học cao đẳng thì có mà ăn l. Thế là bỏ học.
Ở nhà mãi cũng chán, có hôm thằng hàng xóm rủ đi vào Nam khởi nghiệp. Em đi, 1 năm sau về báo nợ dăm lít. Em bảo ông già đáng nhẽ ra báo 1 tỷ, nhưng báo có 5 lít cũng gọi là khởi nghiệp thành công rồi.
Ông già bảo thôi, tốt nhất ra đầu ngõ mở quán trà đá cạnh bà cô ruột đang bán phở, hai cô cháu kết hợp thể nào cũng có ngày vinh quy bái tổ. Dĩ nhiên, 1 thủ khoa cấp 2 như em, ko dừng lại ở cái business bán trà đá, em mở thêm dịch vụ lô đề.
Dạo ấy chăm đi đền ông 7, em luận lô có lộc lắm, đất Long Biên nổi tiếng danh thơm. Anh em ghi lô đề tuyền gọi 1 điều tiến sĩ, 2 điều tiến sĩ.
Tiến sĩ số học.
Nhưng cái số luận lô, nó chỉ trúng khi mình phán, còn mình đánh thì toàn tạch.
Xong đợt em báo nợ, ông già nhốt ở nhà ôn thi lại đại học. Năm ấy đi thi các cụ gánh còng lưng vừa đủ điểm đỗ ĐH Công nghiệp.
Tiếc dạo ấy ông già bán mất cái nhà bên Long biên xưa kia để trả nợ.
Tuy thế bây giờ mỗi lần đi qua phố cũ, anh em vẫn gọi vọng: "Tiến sỹ đi đâu đấy, hôm nay kết cặp nào? "