Vấn đề của cụ là: Đi làm cả tuần, cuối tuần mệt nên cần nghỉ ngơi.Cháu xin chào các cụ, các mợ.
Hôm nay mặt vợ lại như cái bơm nên chán chả ngủ trưa được. Dạo này vợ chồng cũng cãi nhau suốt, không vì 2 đứa nhỏ chắc li dị đến nơi rồi.
Mâu thuẫn thì to cũng chả phải, mà nhỏ thì cũng sai sai. Cháu là đàn ông nhưng sống hướng nội và thích sống ở nước ngoài, thích chăm lo cho gia đình con cái. Còn vợ thì ngược lại, sống hướng ngoại nhưng lại thích cuộc sống ở Việt Nam. Hai vợ chồng cháu đều đang ở nước ngoài và có 2 cháu nhỏ, 1 cháu chưa được 2 tuổi và 1 cháu nhỏ hơn 1 tuổi nhưng cũng chả được các ông bà nội ngoại đỡ đần.
Bây giờ, chỉ có cháu đi làm, còn vợ ở nhà chăm con nhỏ. Biết vợ ở nhà cũng buồn với stress nên cháu hỗ trợ chăm các bé tối đa hết sức có thể. Sáng dậy là cháu hỗ trợ thay bỉm, pha sữa cho thằng bé và cho thằng lớn ăn. Tối về lại tiếp tục cho đến khuya mới được lên giường nghỉ ngơi.
Chuyện tưởng chẳng như có gì thế mà vợ lúc nào cũng gây sự. Cháu thì nói thật ngày nghỉ, cuối tuần chỉ muốn tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi chút ít rồi còn tiếp tục phấn đấu. Vợ cháu thì suốt ngày đòi đi chơi chỗ này chỗ kia rồi vì đẻ con nên mất hết cả thanh xuân. Cháu thì chả cấm vợ đi chơi, thậm chí còn khuyến khích đi, cháu ở nhà chăm các con cho mà mặt vẫn như đâm lê.
Rồi đời thuở nhà ai, mỗi lần con quấy khóc lại mắng chồng.
Chả biết cháu còn nhẫn nhịn được bao lâu nữa![]()
Vấn đề của gầu là: Ở nhà cả tuần, stress, bí bách nên cuối tuần chồng nghỉ muốn đi chơi cùng chồng con cho sảng khoái.
Bài toán là làm sao dung hòa cả hai?
Theo em, cụ dành hai cái cuối tuần đi chơi cùng vợ con mỗi tháng, những lúc đi chơi ấy, tìm những phút giây lãng mạn nhất thì thủ thỉ tâm sự tỉ tê với vợ, về vấn để của mình và của vợ. Để cả hai cùng hiểu rồi sẽ có tiếng nói chung.
Chúc cụ sớm cơm dẻo canh ngọt!



Theo cháu, cốt lõi của một người đàn ông là phải có sự nghiệp, phải là chỗ dựa kinh tế (rồi đến tinh thần) vững chắc. Nếu người phụ nữ không thể thông cảm và chia sẻ được thì chia tay trong vui vẻ. Còn ai mà lỡ dại nghe lời đàn bà lui về chăm con cái nhà cửa rồi bỏ bê sự nghiệp dễ dính chấu lắm. Đến lúc bị khinh như chó chui gầm chạn thì nhục nhã ê chề không để đâu cho hết. Thậm chí còn bị thiên hạ chửi cho, vô dụng thế thì bị vợ bỏ là phải.