Các cụ không nợ các cụ không hiểu được đâu.
Em từng nợ, từng xin, từng khất, từng trốn...nhưng chưa bao giờ em từng bùng.
Con nợ người ta cũng muốn trả nợ các cụ lắm chứ, nhưng cuộc đời nó không cho phép, có tiền đâu mà trả, lấy chỗ này, vá chỗ kia, cũng khổ lắm chứ, Tết nhất rồi các cụ không thương người ta thì thôi.
Các cụ tưởng làm con nợ sướng đâu, ngày trằn trọc, đêm lo ngay ngáy, ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tiền lãi, chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.
Các cụ cứ đòi, cứ săn, cứ dọa dẫm...giải quyết được gì đâu, khi mà tiền không có. Ae mà bùng, mà trốn thì các cụ có mà giời tìm, riêng khoản trốn thì không ai = ae nợ đâu.
Các cụ phải bình tĩnh, nâng niu, động viên con nợ, tết nhất đến nhắc thì mang theo cặp bánh trưng, đôi khúc giò, con gà, giỏ hoa quả...vv, con nợ người ta có tinh thần, có sức khỏe, thì mới đi cày cuốc trả nợ cho các cụ được chứ.
Thôi biên đôi dòng, quá khứ của 1 con nợ đã từng trốn.
Thay mặt gia đình dòng họ Trần, em xin cảm ơn anh Dũng trọc, anh Hùng cá chép, anh Sơn phú, anh Cảnh xà cừ...vv trùm cho vay lãi đất Long biên năm xưa đã tin tưởng, tái cơ cấu, giảm lãi phạt chậm trả, khoanh nợ, động viên em, để e thoát được nợ, để em có được ngày hôm nay. Tết này, dứt khoát em sẽ phải mang quà bánh đến chúc tết các anh.