• [Thông báo] Hiện tại diễn đàn gặp lỗi đồng bộ dữ liệu và đang được khắc phục. Mong cụ/mợ thông cảm.

[Funland] Cuối năm vui- buồn- thành công- thất bại.

con dơi 141

Xe điện
Biển số
OF-836509
Ngày cấp bằng
4/7/23
Số km
3,507
Động cơ
195,445 Mã lực
Vâng, giao quyền cho bọn nó để bọn nó tự quyết hướng rẽ nếu cá tính được rèn độc lập thôi cụ.
Như cụ em mình, 17-18 tuổi bước chân vào giảng đường đại học, có ai theo được mình đâu.
Bố mẹ cũng bận đầu tắt mặt tối, đứa lớn lo cho đứa bé, nhưng vẫn ổn cả đấy chứ.
90-95% là mình nghĩ, nhưng có khi nó lại là 100% thì sao, thời gian vẫn phải dành cho hoạt động ngoại khóa, mà ngoại khóa cũng cần phải nỗ lực, nên con số 70-90 không phải là thứ quyết định, mà phải là tổng thể các hoạt động đã đạt 100% chưa thôi. Nghỉ ngơi và ngủ cũng là một loại hoạt động đấy cụ.
Vâng. Xưa thì ko nói. Giờ tụi nó vẫn luyện game, đu trend nên em phải nhắc. Với lại có thể có lúc quá căng, lúc quá chểnh mảng nên vẫn phải nhắc cụ ạ. Ví dụ gần thi mới lao vào học là dở chứ đâu hay
 

OTheAh

Xe điện
Biển số
OF-787130
Ngày cấp bằng
10/8/21
Số km
2,204
Động cơ
-1,194,681 Mã lực
e sang năm mới đc hơn 1 tháng rồi
 

GB1

Xe tăng
Biển số
OF-53528
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
1,393
Động cơ
461,332 Mã lực
Nơi ở
Ngày ở gần hồ con Rùa, tối về gần hồ con Ốc.
Em thấy cụ chủ rất cởi mở và dũng cảm khi kể câu chuyện của mình. Và em khá đồng cảm với cảm giác thất bại của cụ!

Mỗi người chúng ta chắc đều biết vài chục/ trăm câu chuyện xung quanh. Nhiều câu chuyện "thành công", nhiều câu chuyện "thất bại", hoặc cả thành - bại. Tất cả đều do cách người trong cuộc nghĩ, chuẩn bị và thích ứng với cuộc đời mình.

Như em thì không chịu được cô đơn. Vắng vợ con (nhất là vợ :D ) một vài ngày thì được chứ vắng một tháng là hư hỏng ngay. Rộng hơn thì em cũng cần ở gần bố mẹ, ACE ruột, bạn thân, và những người hàng xóm hợp gu. Em AQ là cuộc đời cân bằng sẽ tốt hơn (sống gần những người thân, không nghèo, sức khỏe tốt).

Theo em, chỉ cụ chủ thớt mới tự tìm cách giảm sự cô đơn của mình được. Như em quan sát, nghe tâm sự của hàng chục cuộc đời xung quanh, khi đã tự thấy cô đơn, thất bại thì dù có làm gì (như nhiều cụ, mợ khuyên cụ trong mấy chục trang), cảm giác cô đơn, thất bại vẫn len lỏi hàng ngày trong cụ. Mong cụ cân bằng được ở mức tối đa!
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,516
Động cơ
605,359 Mã lực
Cụ nói đến đây thì em xin chia sẻ trường hợp nhà em.
Cụ đợi chút, để em gõ cho tử tế nhé.
Giờ em mới xong việc, gõ vài câu góp chuyện.
...
Cụ thể nó bắt đầu từ ba mẹ em.
Mẹ em thì vất vả từ xưa nay, hy sinh hết lòng cho con cái, sống rất đơn giản mà toàn nghĩ, lo cho con cháu.
Ba mẹ em từ khi cơ hàn đã cưu mang em út, cháu chắt 2 bên từ tận làng quê chỗ nào cũng tụ về. Những năm bao cấp 198x, 199x nhà em như ký túc xá.
Nên bọn em quen với cảnh nhà mình tuy (rất) nghèo nhưng giàu là giàu con cháu, giàu anh em. Giàu tình cảm.
...
Còn với em, ông ba em đã làm gì em?
Em còn nhớ từ những ngày đầu đi học, ông ấy đã lóc cóc chở em đi học gần như mọi môn học tốt cho thể chất lẫn đầu óc em.
Học cờ vua khi 6 tuổi ở nhà một kỳ thủ cấp tỉnh. Đi học là ba chở bằng xe đạp. Đi đi về về ngày nắng như ngày mưa.
Học võ khi lên 8. Học là ông về tận lò võ, kết thân với ông thầy dạy võ. Em theo lò võ đó đến khi vào đại học.
Học vẽ ở NTN Huế, khi lên 9. Cứ cuối tuần là em ôm bút chì qua NTN. Ở đó là thiên đường tuổi thơ của em. Giấy vẽ, màu, cọ đều của NTN. Cứ 1 tháng được đi vẽ dã ngoại 1 ngày. Từ đồi Thiên An về biển Thuận An.
Học bơi khi lên 10. Huế lúc ấy vẫn còn cái bể Cirle Sportif (câu lạc bộ du thuyền, tennis, bể bơi của giới thượng lưu thời Mỹ thuộc). Em học mà sợ nước, mãi 2 năm sau, ra sông Hương bơi sợ quê với bạn, bơi được luôn ở ngay bến Me. Bơi hẳn qua sông bơi về luôn.
(Nhưng ông cấm em học chơi bi-a hihi).
Không chỉ em mà 2 đứa em của em cũng thế, nhưng em được nhiều nhất, vì em may mắn được nuôi lớn đúng giai đoạn bơ sữa của các nước XHCN viện trợ còn nhiều.
...
Đó là về rèn luyện. Còn về tinh thần?
Ổng mang về cho em khoảng 2 m3 sách từ viện quân y 268. Sách toàn sách hay. Có tiền ông mua thêm. Những sách truyện cổ tích hay sách về danh nhân, em đọc như nghiện.
Ổng còn bolsevich đến nổi lấy sách nhà mình thực hành Kộng Sản chủ nghĩa - mở thư viện xóm. Thế là em thành thủ thư. Em cãi cỡ nào cũng thắng các cụ mợ là bởi cái nghề thủ thư đấy. Hồi đó, em đã biết lập thư mục xịn, đánh mã số.
Mãi đến chừng 5 năm gần đây, tết về quê chơi, em đi thăm anh em hàng xóm, thỉnh thoảng còn thấy sách nhà mình. Là các cụ hiểu thế nào.
...
Ngoài sách vở rèn luyện ra, ông còn làm gì với em nữa?
Ổng chuyện trò với em.
Ổng lớn lên thiếu cha (ông nội em đi tập kết). Ổng kể chuyện nhà, chuyện làng, chuyện nước. Em càng lớn ổng càng tâm sự nhiều. Em biết ổng không thể làm kinh tế gì được. Ba mẹ em vài lần suýt chia tay cũng vì lần nào ba em quyết chí làm ăn là lần đó đổ nợ.
Nhưng chưa bao giờ ổng ép em phải làm giàu bằng mọi giá, hoặc gieo cái suy nghĩ ham tiền vào đầu em.
Nhưng ngược lại, ổng khìa em rằng em giỏi lắm.
Mà quả thực, ổng nói em tin. Tin nên học giỏi thiệt. Có điều không quá giỏi để lấy được học bổng đi học nước ngoài.
Về chuyện đó, ba em tâm sự, rằng em là con trưởng, trong 1 gia đình nghèo, trong 1 gia tộc lèm nhèm, người làm kẻ phá, rất chán. Nhưng bản thân ông không ngừng vươn lên.
Mẹ em thì mọi thứ ba em làm, bà kêu khổ nhưng không cho ba em bỏ. Ba em phấn đấu học cao học về lazer, lúc ấy (1999) là ngành mới. Sau khi học xong, ông về nắm khoa y học lazer BVTW Huế.
Ổng làm trưởng 2 khoa 1 lúc (khoa kia là khoa khám bệnh-phòng CC), và là thường trực Đảng Ủy BV suốt hơn 15 năm, qua 3 đời GĐ, mà chỉ dư được cái xe đạp.
...
Em hỏng hẳn. =))
Vì bị nhồi rất kỹ từ bé. Nên kiểu gì cũng biết ơn cha mẹ. Ngoài ra thì em bị toang. Sống là sống với các cụ mợ ạ.
Lớn lên được đi đó đi đây, em lại bị thêm cái vô phương cứu chữa: yêu đất nước mình.
...
Từ ba mẹ em mà em thành ra thế này: làm gì làm, luôn hướng về gia đình, quê hương, bà con, và rộng ra là đất nước.
Còn sức thì rộng nữa, nhưng không dám trạng.
...
Em cũng làm như thế với người yêu, bạn đời, con em.
Nên nói chung, là chưa thể biết ra sao về sau, nhưng những gì diễn ra trong cuộc đời của em, là rất tự nhiên, rất thật.
Trong cuộc sống, em chỉ có mệt chứ không có chán nản là vì vậy.
Mệt thì nghỉ.
Thôi, về nhà./.
 

Dream Thai

Xe container
Biển số
OF-70813
Ngày cấp bằng
16/8/10
Số km
6,526
Động cơ
526,529 Mã lực
Giờ em mới xong việc, gõ vài câu góp chuyện.
...
Cụ thể nó bắt đầu từ ba mẹ em.
Mẹ em thì vất vả từ xưa nay, hy sinh hết lòng cho con cái, sống rất đơn giản mà toàn nghĩ, lo cho con cháu.
Ba mẹ em từ khi cơ hàn đã cưu mang em út, cháu chắt 2 bên từ tận làng quê chỗ nào cũng tụ về. Những năm bao cấp 198x, 199x nhà em như ký túc xá.
Nên bọn em quen với cảnh nhà mình tuy (rất) nghèo nhưng giàu là giàu con cháu, giàu anh em. Giàu tình cảm.
...
Còn với em, ông ba em đã làm gì em?
Em còn nhớ từ những ngày đầu đi học, ông ấy đã lóc cóc chở em đi học gần như mọi môn học tốt cho thể chất lẫn đầu óc em.
Học cờ vua khi 6 tuổi ở nhà một kỳ thủ cấp tỉnh. Đi học là ba chở bằng xe đạp. Đi đi về về ngày nắng như ngày mưa.
Học võ khi lên 8. Học là ông về tận lò võ, kết thân với ông thầy dạy võ. Em theo lò võ đó đến khi vào đại học.
Học vẽ ở NTN Huế, khi lên 9. Cứ cuối tuần là em ôm bút chì qua NTN. Ở đó là thiên đường tuổi thơ của em. Giấy vẽ, màu, cọ đều của NTN. Cứ 1 tháng được đi vẽ dã ngoại 1 ngày. Từ đồi Thiên An về biển Thuận An.
Học bơi khi lên 10. Huế lúc ấy vẫn còn cái bể Cirle Sportif (câu lạc bộ du thuyền, tennis, bể bơi của giới thượng lưu thời Mỹ thuộc). Em học mà sợ nước, mãi 2 năm sau, ra sông Hương bơi sợ quê với bạn, bơi được luôn ở ngay bến Me. Bơi hẳn qua sông bơi về luôn.
(Nhưng ông cấm em học chơi bi-a hihi).
Không chỉ em mà 2 đứa em của em cũng thế, nhưng em được nhiều nhất, vì em may mắn được nuôi lớn đúng giai đoạn bơ sữa của các nước XHCN viện trợ còn nhiều.
...
Đó là về rèn luyện. Còn về tinh thần?
Ổng mang về cho em khoảng 2 m3 sách từ viện quân y 268. Sách toàn sách hay. Có tiền ông mua thêm. Những sách truyện cổ tích hay sách về danh nhân, em đọc như nghiện.
Ổng còn bolsevich đến nổi lấy sách nhà mình thực hành Kộng Sản chủ nghĩa - mở thư viện xóm. Thế là em thành thủ thư. Em cãi cỡ nào cũng thắng các cụ mợ là bởi cái nghề thủ thư đấy. Hồi đó, em đã biết lập thư mục xịn, đánh mã số.
Mãi đến chừng 5 năm gần đây, tết về quê chơi, em đi thăm anh em hàng xóm, thỉnh thoảng còn thấy sách nhà mình. Là các cụ hiểu thế nào.
...
Ngoài sách vở rèn luyện ra, ông còn làm gì với em nữa?
Ổng chuyện trò với em.
Ổng lớn lên thiếu cha (ông nội em đi tập kết). Ổng kể chuyện nhà, chuyện làng, chuyện nước. Em càng lớn ổng càng tâm sự nhiều. Em biết ổng không thể làm kinh tế gì được. Ba mẹ em vài lần suýt chia tay cũng vì lần nào ba em quyết chí làm ăn là lần đó đổ nợ.
Nhưng chưa bao giờ ổng ép em phải làm giàu bằng mọi giá, hoặc gieo cái suy nghĩ ham tiền vào đầu em.
Nhưng ngược lại, ổng khìa em rằng em giỏi lắm.
Mà quả thực, ổng nói em tin. Tin nên học giỏi thiệt. Có điều không quá giỏi để lấy được học bổng đi học nước ngoài.
Về chuyện đó, ba em tâm sự, rằng em là con trưởng, trong 1 gia đình nghèo, trong 1 gia tộc lèm nhèm, người làm kẻ phá, rất chán. Nhưng bản thân ông không ngừng vươn lên.
Mẹ em thì mọi thứ ba em làm, bà kêu khổ nhưng không cho ba em bỏ. Ba em phấn đấu học cao học về lazer, lúc ấy (1999) là ngành mới. Sau khi học xong, ông về nắm khoa y học lazer BVTW Huế.
Ổng làm trưởng 2 khoa 1 lúc (khoa kia là khoa khám bệnh-phòng CC), và là thường trực Đảng Ủy BV suốt hơn 15 năm, qua 3 đời GĐ, mà chỉ dư được cái xe đạp.
...
Em hỏng hẳn. =))
Vì bị nhồi rất kỹ từ bé. Nên kiểu gì cũng biết ơn cha mẹ. Ngoài ra thì em bị toang. Sống là sống với các cụ mợ ạ.
Lớn lên được đi đó đi đây, em lại bị thêm cái vô phương cứu chữa: yêu đất nước mình.
...
Từ ba mẹ em mà em thành ra thế này: làm gì làm, luôn hướng về gia đình, quê hương, bà con, và rộng ra là đất nước.
Còn sức thì rộng nữa, nhưng không dám trạng.
...
Em cũng làm như thế với người yêu, bạn đời, con em.
Nên nói chung, là chưa thể biết ra sao về sau, nhưng những gì diễn ra trong cuộc đời của em, là rất tự nhiên, rất thật.
Trong cuộc sống, em chỉ có mệt chứ không có chán nản là vì vậy.
Mệt thì nghỉ.
Thôi, về nhà./.
Quê hương là chùm khế ngọt, bọn trẻ bgio chỉ ôm đt, với laptop nên khi đi xa, cno chẳng có nhớ gì quê hương đâu :(
 

Hanoi1919

Xe điện
Biển số
OF-322467
Ngày cấp bằng
5/6/14
Số km
2,086
Động cơ
774,294 Mã lực
Như vậy mà ok thì chịu thua. Ko biết cụ kia kể kiểu cưỡi ngựa xem hoa hay có thêm chút gia vị vào không. Chứ nếu thật thì nó quá coi thường ấy chứ. Ko đón tiếp bố vợ đàng hoàng mà lại coi là bình thường. Văn hoá đón tiếp người khác tới nhà ở đâu cũng có. Ở tây họ càng trang trọng hơn, văn hoá của họ còn lên tới đỉnh cao rồi đấy, bằng cách ôm hôn với cọ má cơ mà.
Cụ đừng nhầm với đón tiếp với soi mói. Đây là đón tiếp laik chuyển sang câu chuyện soi mói là sao.
Hai khái niệm nó khác hoàn toàn.
Tuy nhiên cụ kia kể cũng nhiều điểm hơi lận cận. Một người tài sản như vậy. Người ta sẽ rất cá tính, không có chuyện xuề xoà như vậy đâu. Bị một vố coi thường như vậy.
Cứ đặt anh rể kia ko phải là tây mà là người việt xem. Cô vợ kia có làm ầm lên không, bảo tiếp đón bố cô ta kiểu gì.
Tây hay ta gì thì tất cả các mối quan hệ cũng đều phụ thuộc vào quá trình giao tiếp trước đó của các cá nhân với nhau. Nhà em hơi ngược lại chút vì người sống ở bên Tây(Séc) là lão bố vợ em còn nhà em ở HN. Nếu em đi làm về mà gặp lão ấy ở nhà em thì em đuổi thẳng cổ chứ chào hỏi như thằng con rể Tây kia là vẫn còn tử tế chán. :))
P/S: Lão bố vợ em chắc cũng giàu vì lăn lộn mấy chục năm ở bên Tây từ thời những năm 80. Không vướng bận con cái(có mỗi đứa con là vợ em).
 
Chỉnh sửa cuối:

kobietdatlagi

Xe tăng
Biển số
OF-732682
Ngày cấp bằng
14/6/20
Số km
1,996
Động cơ
132,580 Mã lực
Tây hay ta gì thì tất cả các mối quan hệ cũng đều phụ thuộc vào quá trình giao tiếp trước đó của các cá nhân với nhau. Nhà em hơi ngược lại chút vì người sống ở bên Tây(Séc) là lão bố vợ em còn nhà em ở HN. Nếu em đi làm về mà gặp lão ấy ở nhà em thì em đuổi thẳng cổ chứ chào hỏi như thằng con rể Tây kia là vẫn còn tử tế chán. :))
P/S: Lão bố vợ em chắc cũng giàu vì lăn lộn mấy chục năm ở bên Tây từ thời những năm 80. Không vướng bận con cái(có mỗi đứa con là vợ em).
Ko hiểu hoàn cảnh nhà cụ như nào mà cụ tả nghe nó ngược đời thế?
 

Hanoi1919

Xe điện
Biển số
OF-322467
Ngày cấp bằng
5/6/14
Số km
2,086
Động cơ
774,294 Mã lực
Ko hiểu hoàn cảnh nhà cụ như nào mà cụ tả nghe nó ngược đời thế?
Hoàn cảnh vợ em mà viết ra thì có thể gửi đăng vào mục “Chuyện khó tin có thật” của tờ báo nào đó cũng được nhưng thôi kể ra thì dài dòng lắm.
Đại khái là lão ấy giàu có(đi Tây từ những năm 80 đến giờ) nhưng bỏ bê con cái(dù có mỗi đứa). Em thì thẳng tính và rất ghét những người vô trách nhiệm nên từ khi chưa gặp mặt đã có ác cảm sẵn rồi. Gặp nhau được vài lần thì cách thể hiện và nói chuyện của lão ấy khiến em càng thêm khinh cho nên sau đó có tình cờ gặp nhau ngoài đường em cũng không thèm chào nữa. :P
P/S: Vậy nên cụ chủ thớt và cccm nên nhớ rằng dù chúng là con, cháu mình đi chăng nữa thì chúng nó có thương yêu, kính trọng, có nghĩ đến mình hay không đều phụ thuộc vào cách sống của mình(với chúng). Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó, tất cả là do mình mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

kobietdatlagi

Xe tăng
Biển số
OF-732682
Ngày cấp bằng
14/6/20
Số km
1,996
Động cơ
132,580 Mã lực
Hoàn cảnh vợ em mà viết ra thì có thể gửi đăng vào mục “Chuyện khó tin có thật” của tờ báo nào đó cũng được nhưng thôi kể ra thì dài dòng lắm.
Đại khái là lão ấy giàu có(đi Tây từ những năm 80 đến giờ) nhưng bỏ bê con cái(dù có mỗi đứa). Em thì thẳng tính và rất ghét những người vô trách nhiệm nên từ khi chưa gặp mặt đã có ác cảm sẵn rồi. Gặp nhau được vài lần thì cách thể hiện và nói chuyện của lão ấy khiến em càng thêm khinh cho nên sau đó có tình cờ gặp nhau ngoài đường em cũng không thèm chào nữa. :P
P/S: Vậy nên cụ chủ thớt và cccm nên nhớ rằng dù chúng là con, cháu mình đi chăng nữa thì chúng nó có thương yêu, kính trọng, có nghĩ đến mình hay không đều phụ thuộc vào cách sống của mình(với chúng). Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó, tất cả là do mình mà thôi.
Thế mợ nhà thì sao ạ? Chắc mợ ý rất khổ tâm và đau lòng vì bố mình như vậy.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top