Cảm ơn mợ đã đồng cảm!
Vài năm trước, đứa con gái luôn động viên con sẽ lấy chồng ở SG gần và chăm sóc bố. Nhưng rồi nó trải qua một vài mqh với bạn trai ở VN thì nó thay đổi hoàn toàn ý định đó.
Con gái em thuộc tuýp xinh đẹp, hoạt bát, sống trách nhiệm. Nhưng sau những chuyện tình cảm của nó và bạn bè thì nó bảo: con không còn niềm tin vào con trai nữa, đứa có kinh tế thì sống gia trưởng và đào hoa, đứa sống tử tế thì nghèo không có nổi chiếc xe cho ra hồn.
Duyên phận đẩy đưa nó gặp chồng nó bây giờ, một sỹ quan quân đội Mỹ, hơn nó 6 tuổi, khoẻ mạnh chững chạc và rất "Việt Nam". Em đành phải đồng ý cho nó lấy chồng Mỹ. Vì điều kiện bạn đó rất tốt, đủ điều kiện lo cho con gái em sống đàng hoàng. Và quan trọng là môi trường quân đội Mỹ không có chỗ cho bạn đó "hư".
Em trắng tay như vậy đó mợ ạ!
Em thấy chủ đề này khá "đời", có thể các bậc cha mẹ 7x, 8x sẽ phải đối mặt khi con cái họ đủ lông cánh bay nhảy. Chuyện của cụ cũng sẽ tương tự các cụ ở quê xưa kia. Con cái ko thoát ly, làm ruộng thì ở gần cha mẹ, hắt hơi sổ mũi có mặt luôn, sáng lượn qua tối lại thấy mặt. Đội thoát ly thì học hành, công việc đều sang một tầng mây mới, vài tháng mới đảo về. Nhưng ở gần thì thế hệ sau vẫn cắm mặt ở ruộng hoặc buôn thúng bán mẹt, lao động chân tay, vất vả đeo đuổi mãi. Có lẽ cuộc đời gì cũng phải có góc khuyết.
Ngay như con gái cụ, nếu vì muốn gần cụ mà tự ép mình lấy 1 anh chồng không hợp tầng mây, hôn nhân cả đời nhờ nhờ, thậm chí có thể thất bại, cụ có vui nổi không.
Công nhận tuyp truyền thống như cụ thì quây quần đông đủ là tuyệt vời nhất. Nhưng con cái có số phận riêng, ko phải là hàng đính kèm của mình.
Em hơi giống quan điểm 1 số cụ, thấy cái mà cụ gọi là bất hạnh, suy cho cùng vẫn là thói quen của các bậc cha mẹ ko có niềm vui tự thân. Thôi khắc phục cụ ạ. Hàng ngày chát chít, video call... Em mới 5x nhưng em nghĩ nếu con cái em trưởng thành và bay nhảy ở nơi xa, đc đi đây đi đó, em có thể buồn vì đi ra đi vào 1 thân 1 mình nhưng có sự yên ổn, mãn nguyện vì con mình nó hơn mình và đang hạnh phúc.