Người H'Mông là một dân tộc rất kỳ lạ.
Họ sống và giữ bản sắc truyền thống rất tốt.
Nhưng khổ nỗi, cái bản sắc ấy đi ngược lại với sự phát triển của cộng đồng. Họ ở riêng, không chung đụng với cộng đồng khác, không kết hôn ngoài tộc, không thích đi học, tảo hôn... Và nhất là, người H'Mông không thích hợp tác với chính quyền, dù bất cứ chính quyền nào. Họ sống tự do, hoang dã và tuân theo phong tục dân tộc họ, rất ít chấp nhận luật pháp nhà nước.
Em không sống với người H'Mông vùng phía Bắc. Nhưng trong em người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào rất đông. Các dân tộc khác như Thái, Tày, Nùng, Dao... hòa nhập rất tốt, đi học, sống chung với cộng đồng người Kinh và các dân tộc khác. Nên cũng giống người Kinh, họ có của ăn của để, nhiều xóm người Dao, người Thái còn giàu có, phát triển nữa.
Nhưng người Mông chọn lối sống khác. Vào Tây Nguyên, đất rộng, dễ làm ăn. Chỉ cần đi làm thuê cho các trang trại cũng dư ăn dư mặc rồi. Nhưng họ chọn cách chụi vào trong rừng, sống y như cách sống ở quê cũ. Phá rừng trồng mì, trồng bắp. Vận động cách mấy cũng không được. Họ không chịu hòa nhập, không chịu sự quản lý của chính quyền.
Ở Việt Nam, Lào hay Trung Quốc, người Mông đều giống nhau. Một sắc dân kỳ lạ và khó hiểu.
Vậy chứ bọn trẻ con người Mông khỏe lắm. Trông chúng nó trần trụi, lếch nhếch thế nhưng không bao giờ thấy bệnh, gặp bác sỹ như trẻ con dưới xuôi. Có cơm trắng ăn là đỡ rồi đấy. Nhiều đứa theo cha mẹ lên rẫy, tóc bạc thếch vì nắng, ở truồng bụng ễnh ra nhưng đến bữa, cầm củ mì luộc chấm muối gặm ngon lành. Nhìn thì xót lòng nhưng biết đâu, họ lại thấy thế là hạnh phúc.
Phải cần rất nhiều thời gian nữa để người Mông có thể thay đổi, hòa nhập với cộng đồng và giảm những cảnh trẻ con khốn khổ như trên.