[CCCĐ] Đã ai khám phá Seattle tý nào chưa

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
2,230
Động cơ
11,278 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
Chào các cụ,

Số em phải đi làm ăn xa nhà nhiều, năm nay em ở lại xứ người ăn Tết cùng gia đình nên có chút thời gian rảnh, ngồi viết bài hầu các cụ những chặng đường em từng đi, mới nhất là thành phố Seatte của Mỹ.



img-5093.jpg

Vì em làm việc gần thành phố Vancouver Canada nên lái xe qua Mỹ rất gần, ngày nghỉ lễ nên dân tình đi chơi đâu hết, cửa khẩu này vắng hoe, dòng xe xếp hàng chỉ tầm 14-15 phút là xe qua cửa khẩu. Ai từ Ca qua Mỹ hay từ Mỹ qua Ca nhiều thì được cấp thẻ Nexus, thì đi cửa riêng vắng hơn

img-5095.jpg



Qua một làn ranh mỏng mong thôi là nước Mỹ vẫy tay chào đón, trong lòng cũng cảm thấy một chút xốn xang vì thấy mình có thể qua Mỹ dễ dàng trong khi nhiều người phải vật lộn để vượt biên vào Mỹ.





Thủ tục qua biên giới khá dễ dàng. Vì em đi cùng gia đình và là người Việt nên các chú biên phòng Mỹ hỏi một cơ số câu hỏi, chắc sợ em bùng cùng cả nhà chăng ? Một thoáng ưu tư khi mà mấy ngày trước nghe tin hơn một đại đội Việt Nam đã đổ bộ trót lọt vào sâu trong hậu phương Đài Loan, khiến nước bạn một phen kinh hoàng hốt hoảng trước tài xuất quỷ nhập thần của người Việt chúng ta, giờ đang tung mọi lực lượng tinh nhuệ nhất để truy lùng quân ta.

Sau một hồi soát xét kỹ lưỡng, check choác các kiểu các chú thấy em ko có vấn đề gì nên vui vẻ "mời ngài qua"

Hôm nay đích đến của em là thành phố Seattle, thuộc bang Washington của Mỹ. Lưu ý là bang này và thủ đô Washington của Mỹ hoàn toàn khác nhau. Washington, D.C thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790, thường được gọi ngắn gọn là Washington, hoặc D.C. Địa danh này mang tên vị Tổng thống đầu tiên George Washington của Hợp chúng quốc, kết hợp với tên của người khám phá ra châu Mỹ Christopher Columbus. Tên chính thức là District of Columbia (viết tắt D.C.), có nghĩa Đặc khu Columbia, trong tiếng Việt cũng được dịch là Quận Columbia nhưng dễ nhầm lẫn vì có đến 8 quận tại Hoa Kỳ mang tên Columbia, đặc biệt nhất là quận Columbia, Washington, một quận nằm trong tiểu bang Washington; trong nhiệm kỳ tổng thống của George Washington, thành phố được kế hoạch bởi kỹ sư Pierre-Charles L'Enfant (1754–1825) và được xây dựng làm thủ đô. Về địa vị chính trị thì Washington, D.C. được xem là gần như tương đương với các tiểu bang của Hoa Kỳ

Quay lại với thành phố Seattle, đây là một trong những thành phố phát triển nhất tại Mỹ, có khí hậu ôn đới tương đối hiền hòa vì ngay gần biển. Thành phố Seattle là khởi nguyên của hãng Boeing lừng danh ngày nay. Có hai nhà máy sản xuất đó là Boeing Renton Factory (nơi mà 707, 720, 727, và 757 được lắp ráp, trong đó 737 vẫn còn hoạt động đến ngày nay), nhà máy thứ hai là Boeing Everett Factory (nơi sản xuất 747, 767, 777, và 787).
 

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
2,230
Động cơ
11,278 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
Qua cửa khẩu Sumas ở biên giới Canada và Mỹ, chạy theo tuyến đường số 11 và 9 chừng 35 km trước khi nhập vào cao tốc quốc gia số 5. Con đường số 11 và số 9 chạy qua những cánh đồng và rừng núi vùng giáp biên với Canada, dù là thời tiết của mùa đông nhưng chưa có tuyết, khung cảnh rất đẹp và yên bình. Ngày nay nước Mỹ đã suy yếu rất nhiều nhưng cũng phải thừa nhận rằng họ vẫn là đất nước vô cùng giàu có và phát triển trên thế giới.

Chạy hết đường số 9 sẽ nhập vào đường cao tốc quốc gia số 5 rồi chạy thẳng tới Seattle trên quãng đường chừng 170 km. Đường rộng thênh thang, chất lượng rất tốt, xe chạy tới 140 km nhưng ko thấy rung lắc gì. Em không thấy có trạm thu phí nào suốt quãng đường hơn 200 km từ Ca sang Mỹ tuyệt nhiên ko có trạm BOT nào :). Lòng thầm nghĩ bọn đế quốc tư bản này dại quá, với lưu lượng xe khổng lồ như thế này chúng nó ko học tập Việt Nam dựng ra mấy cái BOT là thu được tiền tỷ mỗi ngày rồi :)

Nhờ có GPS trên xe nên việc tìm đường không khó khăn gì. Hôm nay đích đến là Museum of Flight. Cảm giác rất vui khi đến được nơi sau cả chặng đường dài lái xe từ Ca qua Mỹ. Đập ngay vào mắt là một mô hình máy bay F16 sơn màu của đội bay biểu diễn nổi tiếng của Mỹ - Blue Angel



Ban đầu em cũng nghĩ bảo tàng này cũng thường thôi, nhưng tới nơi cũng thấy có nhiều khác biệt. Một cái bảo tàng to tướng như thế mà lại hoàn toàn là bảo tàng tư nhân các cụ ạ. Thế nên giá vé cũng khá là chát, 22 ÚSD cho người lớn và 14 USD cho trẻ em.

Là lò sản xuất máy bay nên máy bay đỗ như xe hơi là điều dễ hiểu





Ngay lối vào bảo tàng là nơi trưng bày một trong những chiếc máy bay dân dụng xuyên lục địa đầu tiên trên thế giới









Bên trong bảo tàng bài trí đơn giản, chủ yếu trưng bày đủ mọi loại máy bay và giới thiệu lịch sử ngành hàng không thế giới và lịch sử hình thành hãng Boeing của Mỹ. Xem ra con người là sinh vật vĩ đại nhất vì lịch sử ngành hàng không còn rất non trẻ, nhưng trải qua quãng đường chỉ hơn một trăm năm, đã có những bước tiễn vĩ đại không ai có thể hình dung nổi.

Bảo tàng được chia thành các phân khu, thời kỳ sơ khai, thời kỳ đại chiến thế giới thứ 1, thời kỳ đại chiến thứ hai và kỷ nguyên hàng không vũ trụ của loài người. Người sắp đặt bảo tàng chắc chắn là một phi công chiến đấu vì người xem có thể thấy tinh thần chủ đạo của bảo tàng nghiêng về sức mạnh của ngành hàng không vũ trụ qua các cuộc chiến hay các sứ mệnh chạy đua không gian của loài người.

Ở gian trưng bày các loại máy bay thời WW1, nguyên vật liệu chủ yếu làm bằng gỗ. Kể cũng lạ, thời đó chưa có radar nên con người bắn nhau chủ yếu bằng mắt, phi công mặc bộ đồ bình thường, thêm cái áo khoác bằng da và đội mũ. Không có dù nên chiến là chiến thôi. Phi công thực sự là những chiến binh cảm tử.







Khu trưng bày máy bay chiến đấu thời kỳ chiến tranh thế giới II có sự góp mặt của đủ loại máy bay nổi tiếng từ Đức, Mỹ, Nhật Bản và Italy. Không thấy có chiếc máy bay nào của Liên Xô cả, chắc các ông chủ bảo tàng ghét Liên Xô chăng









 

hailuatn

Xe container
Biển số
OF-13656
Ngày cấp bằng
2/3/08
Số km
6,900
Động cơ
45,361 Mã lực
Trong hàng nghìn câu chuyện chuyến đi thì mới co một câu chuyện về nước Mỹ, cụ nhớ kể chi tiết cho bọn em thèm.
 

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
2,230
Động cơ
11,278 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
E đi Mỹ lần này là lần thứ 4, cũng ko có gì còn lạ lẫm ngoài một việc lúc nào cũng lăn tăn là tại sao nước Mỹ phát triển như thế, ai cũng ghét nó mà ai cũng sợ nó (và cả yêu nó nữa ...hic)

Người Mỹ sống rất đơn giản, chính phủ của họ thì ghê gớm nhưng người dân thì rất bình thường. Không có kiểu anh hùng dân tộc hay 'húng' lên là vác súng vác gươm đi phệt mấy thằng đầu đen ngoại quốc như mình. Trái lại, nhiều khi họ còn muốn giúp mình. Có lần ở Houston mình muốn gọi taxi ở siêu thị mà ko biết ở đâu, một chú vô gia cư đang xin tiền ngoài cửa thấy mình lơ ngơ bèn tới giúp, chỉ ra chỗ có taxi. Ban đầu mình sợ chú làm gì mình nên có phản xạ ôm túi và muốn né, rốt cuộc là người ta chỉ muốn giúp mình thật, vì bến đỗ taxi ở cửa khác, ngẫm lại vẫn thấy xấu hổ tới tận bây giờ.

Đợt này đi Seattle cũng gặp một chuyện khác nữa, ở khu Pice Place Market có một góc ngay gần chỗ đậu xe có mấy người vô gia cư ở đó, một chú thấy mấy du lịch hồi giáo đi qua thì buông lời tục tĩu, chửi bới họ, thấy vậy một chú vô gia cư khác lại can thiệp, đại loại bảo mày thôi đi, không nói thế. Thế là chú kia tức tối nhảy vào đánh chú này. Chú vô gia cư can thiệp trong khá trí thức, đeo kính cận khác hẳn với chú kia chắc dân vô gia cư lâu năm. Bức tranh nước Mỹ cũng có gam tối màu, có việc làm là có tât cả. Không có việc làm, ko ai thương xót và sẽ mất tất cả. Đừng ai nghĩ đi Tây là sung sướng nhé. Họ vật lộn cực khổ còn hơn dân Việt Nam mình nhiều.

Quay lại câu chuyện ở Bảo tàng Hàng không, có một khu dành riêng để giới thiệu về lịch sử của hãng Boeing ở thành phố này. Thật khó có thể tưởng tượng một hãng hàng không khổng lồ như Boeing lại khởi thủy từ một xưởng mộc hết sức bình dị. Người ta vẫn lưu giữ lại những hình ảnh đầu tiên của xưởng chế tạo máy bay này tại Seattle.





Một điều thú vị nữa là trong nhà triển lãm này, bên cạnh anh em nhà Boeing thì một trong những kỹ sư tài ba đầu tiên của Boeing lại là một người Trung Quốc. Anh này sau khi tới Mỹ và làm việc cho Boeing thì trở về Trung Quốc, và nhanh chóng trở thành cầu nối tiềm năng cho hãng Boeing khai phá thị trường mới. Nước Mỹ đúng là hợp chủng quốc, một cái lò cho bất cứ ai có thể mang lại lợi ích cho họ.




Thực lòng mà nói thì người Tàu cũng giỏi quá đi, đi đến đâu cũng thấy dấu ấn của người Trung Quốc. Dân tộc Việt Nam cũng giỏi giang nhưng bao giờ người Việt Nam hết khôn lỏi mới thực sự khá lên và tạo ra sự đột phá trong thế giới bao la này.

Công bằng mà nói, nếu bố mẹ người kỹ sư này ko sớm gửi ông ta sang Anh từ năm 16 tuổi, có thể ông ta sẽ vẫn là một người đàn ông Mãn Thanh để tóc dài ở Trung Quốc thời kỳ đó mà thôi. Vào những năm đó nước Anh mới là nước dẫn đầu trong cuộc đại cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ nhất. Du học luôn là cách tốt nhất để đầu tư cho con cái chúng ta sau này các cụ ạ. Em chẳng sùng bái gì nước ngoài đâu nhưng khổ là thực sự thấy nó đào tạo kiểu gi mà ra lò toàn là người giỏi cả, cứ xem tỷ lệ những người ẵm mấy cái giải thưởng to to ý, toàn học hành hay ở các nước phát triển thôi.




Tuy nhiên người Mỹ cho rằng chính tại ngôi trường MIT danh tiếng của họ, tài năng thực sự của Wong Tsu mới thực sự phát lộ. Về điều này thì em cho là đúng, bọn học ở MIT đứa nào cũng có một sự "tanh tưởi" về học hành. Em có một vài đứa bạn học ở MIT và em thực sự thấy chúng nó thông minh kinh khủng.

 

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
2,230
Động cơ
11,278 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
Trong không gian triển lãm, người Mỹ tuyệt nhiên không tự ca ngợi bản thân mình mà dành sự trang trọng cho nhiều đối thủ của họ. Ví dụ như trong khu trung bày máy bay chiến đấu trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, xếp vị trí trang trọng nhất ngay cửa ra vào là một chiếc máy bay chiến đấu nổi tiếng của Đức. Thời kỳ này máy bay nổi tiếng là vào tiếng nổ của động cơ và tiếng rít khi bổ nhào. Tiếng rít của chiếc máy bay chiến đấu Đức tạo ra hiệu ứng ám ảnh kinh khủng cho quân đội kẻ thù suốt những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Công bằng mà nói, loài người sử dụng chiến tranh như một sự thanh lọc tự nhiên. Sau chiến tranh, những kẻ yếu sẽ bị tiêu diệt, sẽ có những thay đổi trên bản đồ. Xã hội loài người và thế giới tự nhiên bản chất không khác nhau. Phần thua thiệt luôn thuộc về kẻ thấp kém và nghèo. Hàng ngon bao giờ các đại gia cũng ưu ái và quan tâm trước, loại lởm khởm đừng có mơ chân dài nhé :)

Sau chiến tranh là thời kỳ bùng nổ các công nghệ mới, đưa con người tiến xa hơn rất nhiều. Chỉ có chiến tranh mới tạo ra động lực và tạo ra những thứ mà trước đó không ai có thể tưởng tượng ra nổi, ví dụ như tên lửa và bom hạt nhân.

Em hơi tiếc vì tới triển lãm khá trễ, lại tha theo cả mấy cái đuôi nên không có thời gian ngâm cứu hết toàn bộ triển lãm. Nếu các cụ sau này đi, nhớ đến lúc mở cửa và về lúc đóng cửa để cảm nhận được hết sự bao la và đồ sộ cuả khu triển lãm này.

Còn đây là con người đã tạo ra người khổng lồ trong ngành hàng không ngày nay - William Boeing



 

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
2,230
Động cơ
11,278 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
Nằm ở một góc trong tòa nhà trưng bày các công nghệ vũ trụ là mô hình khoang tàu vũ trụ Soyuz của Liên Xô và Nga ngày nay. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này ở phần sau, khi em đến thăm bảo tàng khoa học kỹ thuật tại Seattle

Dù sao thì cảm giác được tận mắt nhìn thấy con tàu này cũng đã rất thích thú rồi, trông nó không khác gì mấy so với hình ảnh trong bộ phim Gravity do nữ diễn viên Sandra Bullock thủ vai nhà du hành vũ trụ phải quay về trái đất trên phiên bản nhái của Soyuz - made in China








Cũng chỉ là những khối sắt thép và kính, nhưng chứa trong nó là cả một nền khoa học kỹ thuật khổng lồ.




Trong gian phòng này còn có trưng bày nguyên mẫu một mô hình tàu con thoi của Mỹ, tiếc là nó quá to để em có thể thu vào ống kính của cái Iphone còi. Nên e đành chụp với mô hình vậy :). Nhưng em sẽ lục lại các cụ xem một cái hình tàu con thoi khác hồi em đi xem triển lãm của Nasa ở Houston, Texas









Triển lãm bố trí những trò chơi và mô hình điều khiển mô phỏng lái máy bay đủ các thể loại nên bọn trẻ con rất thích. Hình dưới đây là mô phỏng quá trình hạ cánh của tàu con thoi. Tiếc là em đến muộn nên không chui vào khoang lái của tàu con thoi để chụp ảnh được.






 
Chỉnh sửa cuối:

bomap

Xe máy
Biển số
OF-392013
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
69
Động cơ
1 Mã lực
Tuổi
30
cụ viết caption hay quá, ủn cụ phát nữa để em còn hóng :)
 

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
2,230
Động cơ
11,278 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
Cuối tuần rảnh em post tiếp bài ở Seattle

Seattle là thành phố khá đặc biệt với đa phần lao động học thức nên nói chung là giàu và văn minh. Đường phố không nhộm nhoạm kiểu New York hay lắm tệ nạn như Chicago hay Los Angeles. Cũng có người vô gia cư nhưng không nhiều. Đi trên xa lộ số 5 dẫn vào thành phố thi thoảng nhìn thấy những lều nhỏ nhiều màu sắc của dân vô gia cư.

Các bạn đừng nghĩ nước Mỹ là thiên đường, cuộc sống ở Mỹ là vô cùng khắc nghiệt. Bạn học hành giỏi giang lắm ra đời mới kiếm được chỗ làm. Bạn có việc làm là bạn có thể mua nhà, mua xe hơi, có người yêu, lấy vợ, sinh con ... nói chung là có tất cả. Triết lý cuộc sống bên này vô cùng đơn giản khi bạn có công ăn việc làm. Ốm đau có nhà nước lo, bảo hiểm trả.

Nhưng mất việc cũng là mất tất cả, không trả được tiền nhà thì nhà băng lấy lại nhà (cái nhà mua trả góp trong 20-30 năm). Thế là bống chốc trở thành vô gia cư. Tỷ lệ vô gia cư rơi vào những người khoảng 45-60 tuổi, là những lứa tuổi mà sức lao động không cao và khó có cơ hội kiếm được việc làm mới. Có lẽ vì vậy mà tinh thần làm việc, hiệu suất lao động rất cao vì họ phải đấu tranh và bảo tồn được vị trí công việc của mình một cách vững chắc nhất, có như vậy mới bảo đảm được cuộc sống của mình.

Một trong những khu chợ nổi tiếng nhất ở Seattle là Pike Public Market. Đây là chợ lâu đời và có tiệm Starbuck đầu tiên ở Seattle.






Dân tình xếp hàng rất đông, đây có lẽ là cửa hàng Starbuck đông khách nhất trên thế giới.








Chợ này cũng nhỏ, thực sự mà nói chả hơn gì chợ Đồng Xuân nhà mình, nhưng nó rất ngăn nắp và ko hề lộn xộn. Nước Mỹ là sen đầm quốc tế nhưng ở chợ này không hề có bảo kê, không hề có bóng dáng của quản lý chợ hay quản lý thị trường. Nhưng mọi thứ hoạt động vẫn rất tốt. Chợ cổ nên xe cộ còn đi chung với lối đi của người đi bộ, nhưng không có tắc đường, cũng không có tiếng huyên náo ầm ĩ.

Lạ một điều là ở chợ này có rất nhiều hàng ăn, nhưng không bán rượu bia hay chất cồn trong khu vực bán hàng. Không hiểu sao nữa nhưng em cũng ăn ở một cửa hàng hải sản, bé tý tẹo giống như mấy cửa hàng trên phố cổ ý. Nhưng mà nó làm sao mà cũng sạch sẽ gọn gàng lắm Giá cả thì cũng ko đắt lắm, ăn cua, chỉ con đang bơi họ bắt bỏ vào nồi hấp cho mình. Hàu thì ăn sống. Ăn ở xứ giãy chết thành ra mình cũng tự tin thoải mái hơn ở xứ thiên đường, ko biết bọn này nó có biết ướp ure hay formandehyt cho tươi ko ?






Ở khu chợ này có một con đường rất nổi tiếng mà cũng rất lởm. Bạn bị phạt rất nặng nếu nhổ bã kẹo cao su ra nơi công cộng nhưng riêng tại nơi này thì bạn được phép xả bã kẹo cao su thoải mái không chỉ trên đường, mà còn bất cứ chỗ nào dọc theo con phố này.





Cứ hở chỗ nào ra thì các cụ gắn kẹo vào nhé, tha hồ mà sáng tác





Chắc được "xả" thoải mái nên dân tình đến đây "xả" đông dã man. Vui nhất là mấy cửa hàng bán kẹo cao su ở khu phố này :)






Đi hết con phố này rồi quẹo phải bạn sẽ đi ra hướng bờ biển, nơi có mấy địa điểm nổi tiếng của Seattle là bánh xe quay khổng lồ và thủy cung Seattle
 
Chỉnh sửa cuối:

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
2,230
Động cơ
11,278 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
Ta hãy cũng liếc qua thủy cung Seattle nhé ! Phía bên ngoài của Thuỷ cung là con đường cao tốc cũ kỹ không biết xây dựng từ đời nào, và có một không gian khá rộng rãi trước Thuỷ cung






Ân tượng đầu tiên là giá vé cũng khá chát, khoảng 100 usd cho một gia đình hai người lớn và hai trẻ em. Về quy mô thì thủy cung này nhỏ hơn thủy cung ở Vancouver nhiều.

Em ấn tượng với thủy cung Seattle là có những con vật bị khuyết tật trong bể chứa, có lẽ nó được cứu hộ ở đâu đó về chăng ?









Khu trưng bày động vật của Thủy cung Seattle khá nhỏ, cũng ko có gì quá đặc sắc ngoài show hải cẩu. Các con vật này quả thật rất thông mình. Thế mới biết là con vật dù nó có tinh hoang dã nhưng cũng có thể hiểu và thuần phục được, miễn là bạn lo cho nó ăn, thì nó sẽ làm việc và biết ơn bạn.



 

victory-henry

Xe tải
Biển số
OF-144726
Ngày cấp bằng
5/6/12
Số km
325
Động cơ
947 Mã lực
Nơi ở
Rav4 29A 499-55
Seatle - Đà lạt thứ 2 của người Việt xa xứ… Thành phố mưa hoài ngàn năm… Em đã từng đến đây Seatle 1 lần, leo lên tháp truyền hình Seatle để view toàn cảnh thành phố, nhưng trong 1 ngày mưa phùn thì chả nhìn thấy gì cả. …. Chúc cụ có nhiều chuyến đi vui vẻ, bổ ích để chia sẻ với mọi người trên diễn đàn này.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top