Nhiều cụ nặng lời với chủ thớt quá ạ. Sống ở đâu, sống như thế nào là lựa chọn của mỗi người. Đôi khi chính những cái mình đã có lại vô tình là rào cản.
Khi em ra trường, may mắn là con nhà nghèo, không đủ 200trd để về quê xin việc nên phải bám trụ lại Hà Nội. Ở Hà Nội cũng chẳng có nhà cửa hay tài sản gì nên sau 2 năm em vào Sài Gòn với duy nhất balo trên lưng. Giờ may mắn cũng tạm ổn, trời thương không ốm đau thì 15 năm nữa hết nợ

Tuổi trẻ liều ăn nhiều cụ chủ ơi. Chơi hết ga hết số đi, sau này không phải hối tiếc giá mà ngày xưa cố gắng thêm tí nữa.