Theo dõi cái vụ này, em chỉ thấy chán nản vô cùng cho văn hoá và trình độ của nước nhà, từ dân thường đến giáo sư tiến sỹ.
Em chán không phải vì công trình của bác Hiển, mà em chán vì cái cách dân ta hả hê sung sướng vật ông già ngoài tám chục ra để ăn thịt ngấu nghiến, còn một đám giáo sư tiến sỹ cả đời chả làm ra cái gì ra hồn thì mượn gió bẻ măng, múa may miệng lưỡi, cho rằng việc vùi dập người khác xuống sẽ nâng mình lên. Hạ cấp và đê tiện đến phát buồn nôn.
Đề xuất của bác Hiển thực ra chỉ là một đề tài tham luận ở một hội thảo tí tẹo chẳng ai quan tâm, và được in trong một cuốn sách chuyên ngành chả ai đọc bao giờ, đó hoàn toàn là chuyện tự do nghiên cứu của một người trong ngành. Chỉ là vì có một thằng phóng viên mất dạy, thiếu tư liệu viết bài nên tung hê nó lên làm thành một vụ đình đám. Nhân cách của thằng này cũng hạ cấp và đê tiện đến phát buồn nôn.
Bác Hiển này nghỉ hưu chắc cũng được 20 năm, đề tài của bác ý thì còn nhiều bất cập, nhưng chỉ riêng chuyện ông cụ 80 tuổi vẫn còn lọ mọ viết lách trình bày, cái tâm huyết đó ít nhất cũng đáng trân trọng. Cái gọi là truyền thống "hiếu học, tôn sư trọng đạo" của nước nhà xem ra toàn là đánh rắm.
Trong cơn say máu, đám đông lại quên rằng mình đang ở đâu, và quên nhìn ra thế giới. Chẳng nói đâu xa, giải Ig-Nobel 2017 về Sinh Học được trao cho một tổ nghiên cứu gồm giáo sư của các nước Nhật, Thụy Sỹ và Brazil, với đề tài là: ""
Female Penis, Male Vagina and Their Correlated Evolution in a Cave Insect", nghĩa là: "Sự tiến hóa cộng hưởng của dương vật con cái và âm vật của con đực trong các loài côn trùng hang động."
Đề tài này mà đưa ra ở Việt Nam chắc bị các ông các bà chửi cho đến chết, còn ở nước ngoài thì họ được trao giải ở đại học Harvard. Giải có tính chất đùa vui một chút, nhưng vẫn được tôn trọng vô cùng.