Mợ suy nghĩ phân tích kỹ sẽ thấy rằng ngôn từ ở VN chúng ta vô cùng sâu sắc.
Nhân gian gọi người vợ đứng sau lưng hỗ trợ cho người chồng là một bóng hồng không phải một bông hồng.
Bóng - chỉ là 1 cái bóng mà thôi không phải là một bông hoa.
Người phụ nữ muốn thoát ra không làm một cái bóng sau lưng người đàn ông thành đạt, trở thành một bông hoa độc lập sự nghiệp vừa phụ thuộc vào quan hệ hôn nhân con đường này rất trắc trở. Nếu không được sự tôn trọng và hậu thuẫn của người chồng.
Vụ ly hôn giữa vợ chồng Trung Nguyên là điển hình.
Nếu em là cô ấy em sẽ phát triển thương mại sang lĩnh vực khác không phải là kinh doanh cà phê cạnh tranh với thương hiệu của chồng.
Thương hiệu cà phê là của chồng.
Khi có tiềm năng kinh tế lớn như vậy kinh doanh thương hiệu ( trang sức ) nghề gia truyền nhà cô ấy con đường này lại hay hơn rất nhiều. Tuy rằng 2 lĩnh vực đó không liên quan gì đến nhau nhưng vẫn là người một nhà.
Chồng Đặng Lê Nguyên Vũ thành danh với thương hiệu cà phê Trung Nguyên
Vợ Lê Hoàng Diệp Thảo thành danh với thương hiệu trang sức (...)
P.S Cho dù có kết hợp với bất cứ người đàn ông nào, em vẫn phát triển được độc lập với lĩnh vực em thích không hề xâm phạm với lĩnh vực người đàn ông của mình.
Vưng, Mợ yêu mến. Ngôn ngữ mình thì phức tạp và sâu sắc rùi.
Còn chuyện về những lý thuyết tươi đẹp thì nhiều và cũng chẳng đám người nào đi một quãng đường đồng tốc và kết quả trùng thời điểm, trùng vị trí.
Còn e nghĩ ai đủ sức làm gì thì cứ làm. Hỗ trợ nhau được đến đâu thì tuỳ theo sức của mình và tuỳ những trường hợp, hoàn cảnh cụ thể mà hành xử.
Chuyện nhà người ta, nhà mợ Thảo - cụ Vũ, e không đủ trình phán xét.
Chỉ biết họ đã từng tự hào về nhau, từng kiêu hãnh về nhau, từng giúp đỡ nhau, từng chung lưng đấu cật... có rất nhiều thứ từng với nhau. Và đã cùng có với nhau 4 đứa con lận.
Và toà phán xét tiêu vặt mỗi đứa 1 năm là 10 tỉ nên em chịu luôn.