cụ này nói đúng này. Tiền từ trên trời rơi xuống đã nghĩ mình hơn nhà thông gia.Người ta không cho cưới do nhiều nguyên nhân, chứ không phải do tiền. Người ở quê nhưng động tí lôi tiền ra nói là thuộc dạng tự ti, tầm nhìn hạn hẹp.
Các cụ bảo rồi, cưới nhau phải xem có môn đăng hộ đối không, xem phông văn hóa, lối sống, học thức...xem có tương đồng hay không?
Nhà trai không giàu, nhà tập thể nhưng có thể họ có quan điểm riêng về nhà gái như thế nào mới hợp với gia đình họ. Nhà gái mới bán đất chia cho con gái xong mở mồm nói nhà tao nhiều tiền hơn nhà mày , nên đừng có chê. Nghe có buồn cười không?
Mình về quê thấy nhiều người ở quê tự ti, nhìn người thành phố với ánh mắt khác. Do chính bản thân họ tự tạo ra cái khoảng cách đó chứ chả phải người phố họ coi thường người quê. Mình có ở quê , có nghèo thì cứ sống tình cảm, chân thành, có sự tự tôn của bản thân, chả phải sợ hãi thằng nào thì ai người ta cũng quý, cũng nể, không dám coi thường.
Tiêu hết số tiền đền bù đó thì "hèn" lại như cũ.
thì quê chị kia may mắn trúng đất dc đền bù chứ có phải tự bản thân làm ra đâu.Quê em là huyện nghèo nhất HP, chỗ em ở là nghèo nhất của nghèo nhất, giáp biển Thái Bình.
Nhà kia có Chị học đh lấy chồng HN, nhà chồng chê vợ quê ko cho cưới nhưng anh chồng quyết lấy.
Nhà chồng tập thể cũ Nghĩa Tân, giờ nhà vợ được đền bù, bố vợ có 3 nữ chia hết nhà đất cho 3 con, mỗi nhà đc vài tỉ chưa kể đền bù.
Tưởng TP với HN thì báu lắm đấy, quê em giờ nhà mấy tỉ, mấy chục tỉ đầy. Nẫu duột.
Nếu không có khoản tiền từ trên trời rơi xuống đấy thì thật chả có gì đem ra để sánh với nhà chồng.
Mà "ruột" không phải "duột" nhé.
