Anh em Palestine những người anh em tốt thiện lành : 
  
  
  
Thời điểm này 55 năm về trước, nội chiến Jordan bùng nổ (hay còn gọi là sự kiện Tháng Chín Đen).
Vào ngày 17/9/1970, quân đội Jordan chính thức nổ súng tấn công các phần tử khủng bố Palestine lập các căn cứ du kích rải rác ở thủ đô Amman và các thành phố lân cận của Jordan. Nguyên do dẫn đến cuộc chiến này là các phần tử thánh chiến Palestine, cụ thể là tổ chức PLO do Yasser Arafat lãnh đạo có âm mưu lật đổ Hoàng gia Jordan lúc bấy giờ.
Vào năm 1967, Liên minh Arab thất bại trước Israel trong Cuộc chiến 6 ngày. Phe chiến thắng là Israel đưa quân chiếm đóng bờ Tây, trục xuất hang trăm nghìn người Palestine khiến những người này không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc vào Jordan tị nạn. Dưới sức ép của Liên đoàn Arab, chính quyền Jordan cho 400 nghìn người Palestine quyền bình đẳng được theo đuổi chính trị, kinh tế, văn hóa… như những công dân Jordan khác. Thậm chí những người Palestine tị nạn này còn có quyền tham dự vào chính trường Jordan lúc bấy giờ.
Các tổ chức vũ trang Palestine được lập ra, không có bất cứ một sự kiểm soát nào của chính quyền Jordan được áp đặt. Càn rỡ hơn, những người Palestine này tự lập ra luật pháp, trật tự, họ không hề che giấu việc thành lập một nhà nước Palestine ngay trên lãnh thổ Jordan.
Đến tháng 3/1968, phía Israel nhận được tin tình báo thủ lĩnh tổ chức PLO là Yasser Arafat đang ở trại Karameh liền tổ chức tấn công trại này. Sau khoảng 15 giờ chiến đấu, không bắt được Arafat, quân đội Israel buộc phải rút lui. Người Palestine gọi đây là chiến thắng vang dội trước Israel, đội quân mà trước đó được cho là “bách chiến bách thắng” sau Chiến tranh 6 ngày.
Liên đoàn Arab tiếp tục gây sức ép lên Jordan, buộc nước này chấp thuận các yêu cầu vô lý của Palestine. Hơn 50 nghìn người Palestine phải được cấp phép vào Jordan từ Syria, tiếp nữa là Jordan phải mở các căn cứ quân sự dưới quyền kiếm soát của Syria và Iraq để các nhóm vũ trang Palestine có chỗ huấn luyện. Đến đây, sự nhẫn nhịn của Jordan đã bắt đầu có dấu hiệu chạm đỉnh. Tháng 11/1968, vua Jordan là ông Hussein hạ lệnh giải giáp các nhóm vũ trang Palestine. Trừ PLO, các nhóm vũ trang này đồng ý ký vào “Thỏa thuận 7 điểm” do Hoàng thân Jordan soạn ra. Để đáp trả lại quyết định của vua Hussein, PLO hành động ngông cuồng hơn. Đây là một thông điệp của PLO tỏ rõ ý định chống đối với Jordan. Thậm chí Arafat còn ngang nhiên tuyên bố “Con đường san bằng Tel Aviv phải đi qua Amman. Nhóm vũ trang này còn cho xe bán tải được trang bị súng đi thản nhiên trên đường phố Amman, không chấp hành luật pháp và không ngừng quấy rối người dân sống ở thành phố này.
Tháng 4/1969, Hussein sang thăm Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ. Tại buổi gặp, phía Hoa Kỳ bày tỏ thiện chí ủng hộ nhà Hussein trong bối cảnh nguy cơ xung đột quân sự với các nhóm vũ trang của Arafat đang ngày một cận kề. Cũng tại buổi gặp, Jordan và Ai Cập đã nhất trí với nhau về kế hoạch hòa bình, và công nhận chủ quyền của Israel với điều kiện Israel trả lại các vùng lãnh thổ đã chiếm vào năm 1967. Phần này bị bãi bỏ vì Israel từ chối.
Căng thẳng ngày một gia tăng, và sự kiện tổng cục tình báo Jordan bị Palestine oanh kích. Ngay cả xe của Hussein cũng bị tập kích khiến viên tài xế thiệt mạng, song nhà vua thì vẫn sống sót. Các cuộc giao tranh cũng đã diễn ra, song quân đội Jordan bị buộc phải xuống nước do ở thế yếu hơn với một Palestine được sự ủng hộ vũ trang và tài chính từ Trung Quốc, Libya, Kuwait và Saudi Arabia. Thêm vào đó, các nhóm vũ trang Palestine cũng bắt giữ được 68 người nước ngoài làm con tin. Để đổi lấy sự tự do của 68 người này, Hussein bắt buộc phải bãi bỏ chức vụ của Sharif Zaid và Sharif Nasser, vốn là em họ và bác của Hussein lúc bấy giờ, cũng là hai người theo đuổi chính sách bàn tay sắt của Jordan.
Phía Ai Cập và Lybia đề nghị đứng ra hòa giải để Jordan và Palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng không thành do Palestine từ chối. Phía Hoa Kỳ cũng dự đoán chính quyền Hoàng thân Jordan đang có nguy cơ sụp đổ.
Sự ngông cuồng của Palestine không dừng lại ở đó, khi Arafat tuyên bố “Amman sẽ là Hà Nội của cách mạng Arab”. Thế nhưng phải đến tận sự kiện không tặc sân bay Dawson, nhóm không tặc này là 1 nhóm vũ trang PFLP, gọi là Mặt trận Giải phóng Dân tộc Palestine đã cướp 4 chiếc máy bay dân sự. Nhóm này yêu cầu phóng thích các phần tử khủng bố Palestine khác đang bị giam giữ tại Israel, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và Đức. Tuy có 310 hành khách được phóng thích nhưng những người Do Thái, phi hành đoàn bị bắt giữ làm con tin. Sau nhiều giờ đàm phán nhưng không thành, quân Palestine cho nổ 4 chiếc máy bay ngay trước ống kính của các phóng viên. Vụ không tặc sân bay Dawson có thể được xem là một trong những vụ cướp máy bay táo tợn nhất thế giới.
Không chỉ có vậy, trước đó vào ngày 1/9/1970, ông Hussein lại bị PFLP tổ chức ám sát trong chuyến thăm con gái mình lúc bấy giờ. Giao tranh tiếp tục nổ ra, và Iraq lúc đó ở sườn đông của Jordan đã sẵn sàng can thiệp, hỗ trợ Palestine chống Jordan.
Với sự kiện không tặc sân bay Dawson và sự kiện ám sát nhằm vào chính mình lần thứ 2, vào ngày 15/9/1970, với sự nhất trí của các cố vấn dưới quyền, ông Hussein quyết định hạ lệnh cho quân đội Jordan nổ súng bắt đầu chiến tranh với Palestine. Giao tranh nổ ra với thế yếu về phía quân đội Jordan, khi quân Palestine chiếm được thành phố Irbid cùng ngày. Tại đây, tình trạn thiết quân luật được ban bố.
Nhóm tàu tác chiến của Hạm đội 6 Hải quân Hoa Kỳ với sự dẫn đầu của tàu USS Saratoga và USS Independence bắt đầu tiến về vùng biển Địa Trung Hải vào ngày 17/9/1970. Cùng ngày, vua Hussein ra lệnh cho Lữ đoàn Thiết giáp 60 của Jordan tấn công các lán trại tị nạn và sở chỉ huy của PLO tại thành phố Amman, song tình hình của quân đội Jordan cũng không khá hơn khi cung điện Basman, nơi ở của Hussein thường xuyên chịu các đợt tấn công của quân Palestine. Thậm chí còn có thông tin trong đội ngũ phục vụ cung điện còn có gián điệp của Palestine dò la vị trí của vua Hussein.
Vào ngày 18/9/1970, một nhóm xe tăng từ Syria vượt biên giới Jordan. Lữ đoàn Thiết giáp 40 của Jordan được điều đến để ngăn chặn. Cùng thời điểm đó, quân Jordan giành lại được thế chủ động khi giành lại quyền kiểm soát phía nam thành phố Amman và 1 phần thành phố Irbid. Các tuyến tiếp vận của quân Palestine bị ngăn chặn, nhiều người bị cô lập và chịu cảnh bị lực lượng Jordan chia cắt và bao vây.
Trong khi đó Hoa Kỳ và Israel vẫn tranh cãi có nên hay không can dự trực tiếp vào tình hình của Jordan. Phía Israel cho rằng việc này không liên quan gì đến mình, Israel sẽ không phải chịu hậu quả gì kể cả khi vua Hussein bị lật đổ. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may cho Jordan, phía Syria dưới quyền tổng thống Assad lúc bấy giờ tuyên bố án binh bất động. Theo góc nhìn từ phía Hoa Kỳ, các phi vụ do thám trên không của liên minh Hoa Kỳ-Israel khiến Syria không dám hành động bộp chộp, và một phần do đấu đá nội bộ chính trường Syria lúc bấy giờ. Và chính Assad cũng là người về sau phát động tấn công lực lượng PLO vào giai đoạn 1970 và tại nội chiến Lebanon sau này.
Giao tranh diễn ra vào những ngày tiếp theo với việc quân Palestine liên tục thất thế trước Jordan. Ngày 26/9/1970, quân Palestine chấp nhận ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột trên lãnh thổ Jordan, với nước trung gian là Ai Cập.
Kết quả cuộc chiến là vua Hussein giữ được chế độ của mình. Tàn dư của Palestine sau đó bị trục xuất ngay lập tức khỏi lãnh thổ Jordan. Ước tính thương vong của Palestine là 3000 – 4000 tay súng bị tiêu diệt, 600 người Syria thiệt mạng, quân Jordan chịu tổn thất 537 người thiệt mạng.
Tháng 10/1970, cố vấn mảng dân sự của vua Hussein là ông Wasfi Tal được bổ nhiệm làm Thủ tướng của Jordan. Ngay lập tức một cuộc thanh trừng nội bộ Jordan đã diễn ra, những nhân vật thân Palestine lập tức bị bãi bỏ chức vụ, thậm chí bị loại bỏ bằng vũ lực. Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ sau đó, chính quyền Jordan tiếp tục lùng bắt các phần tử Palestine còn sót lại cho đến khi chiến dịch khép lại vào tháng 7/1971.
Sự kiện Tháng Chín Đen cũng mang lại một chuỗi dấu mốc không hề tươi sáng sau đó. Đảng Fatah của Palestine cũng lấy tên sự kiện đặt cho một tổ chức khủng bố khét tiếng mà chúng đã lập ra. Tiêu biểu như:
- Vụ ám sát nhằm thành công Thủ tướng Jordan cũng chính là ông Wasfi Tal tại Khách sạn Sheraton ở TP. Cairo.
 
- Vụ thảm sát Munich, Đức nhằm vào các VĐV Israel năm 1972.
 
- Vụ không tặc máy bay Bỉ có lịch trình Áo – Israel.
 
- Vụ tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia năm 1973 tại TP. Khartoum.
 
- Vụ tấn công nhằm vào sân bay Athens, Hy Lạp.
 
 
	
	
		
		
	
	
Bọn không tặc Palestine cho nổ 1 chiếc máy bay dân sự.