[Funland] Đảo chính Ngô Đình Diệm hôm 2/11/1963, cách đây 58 năm (MỚI)

Trạng thái
Thớt đang đóng

tuctuc2010

Xe điện
Biển số
OF-60773
Ngày cấp bằng
3/4/10
Số km
3,598
Động cơ
473,773 Mã lực
Nơi ở
Trên từng cây số
Cụ nói đùng, những người trong cuộc họ nói rất thật.. nhất là mấy ông tướng cao tuổi... ông Cao Văn Viên trong cuộc phỏng vấn này thấy ông ấy nói cũng rất thật ...

Cụ cảm giác vậy thôi, nhiều ông cũng lươn lẹo bỏ bu ra
 

tuctuc2010

Xe điện
Biển số
OF-60773
Ngày cấp bằng
3/4/10
Số km
3,598
Động cơ
473,773 Mã lực
Nơi ở
Trên từng cây số
Theo những gì viết trong cuốn"ông cố vấn... " thì cuộc đảo chính này Diệm biết trước cụ ạ. Và đã chuẩn bị lực lượng để chống trả. Chỉ không may mấy đồng chí được giao lãnh đạo lực lượng chống trả hóa ra đều là quân đảo chính.
Không phải là biết trước mà cố tình bày ra đảo chính giả để loại bỏ các tướng lĩnh chống đối, không ngờ giả thành thật
 

Dangminhquan

Xe điện
Biển số
OF-564642
Ngày cấp bằng
16/4/18
Số km
2,618
Động cơ
174,646 Mã lực
Ba Dự Ngôn của Hoà Thượng Thích Quảng Đức trước khi tự thiêu:

Một là, sau khi thân tôi thiêu thành tro bụi sẽ còn lưu lại một vật gì đó cho đời, thì đó là kết quả tốt đẹp về lời Phát nguyện của tôi hiến dâng thân này cho Ðạo Pháp và đó cũng là thành quả đời tu hành của tôi.

Hai là, khi tôi thiêu, nếu tôi chết trong tư thế nằm ngửa thì nguyện vọng Phật-Giáo sẽ thành công, các Thầy cứ tiếp tục tranh-đấu. Ngược lại nếu tôi chết nằm sấp thì quý Thầy nên tìm cách đi ra các nước Miên, Lào, Thái, v.v… để mà tu, nguyện vọng tranh đấu của Phật-Giáo sẽ không thành.

Ba là, ngày di quan tài của tôi, nếu các Thầy có cảm thấy triệu-chứng gì lạ lạ, có thể là ngủ mộng thấy, có thể là cảm giác hay triệu chứng gì thì nên đình chỉ ngay, dời việc di quan qua ngày khác.
Nghĩ lại ba điều Hòa-Thượng Quảng-Ðức nói đêm trước ngày tự thiêu đều hiển ứng:


1. Thân thể Ngài thiêu thành tro, mà quả tim của Ngài vẫn còn đỏ hồng như trái xoài chín dưới sức nóng 4.000 độ; nóng đến nỗi lò thiêu An-Dưỡng-Ðịa đã phải nứt nẻ.

2. Khi ngọn lửa thiêu thân vừa lặn tắt, ba lần cuối đầu xá về hướng Tây, liền ngay khi đó, Ngài bật ngửa nằm im trên mặt đất giữa ngã tư đường Phan-Ðình-Phùng và Lê-Văn-Duyệt trong tiếng niệm Phật vang dội của hàng trăm chư Tăng Ni đang ngồi vây quanh chấp tay thành kính. Tư thế viên-tịch đúng như Ngài huyền ký lại, làm cho Tăng tín đồ tin tưởng vào sự thành công nguyện vọng bình đẳng tôn giáo mà quyết tâm dấn thân hơn. Chung cuộc chánh nghĩa đã thắng.

3. Ai sống trong thời 1963, nếu có lưu tâm đến thời cuộc đều nhớ ngày di quan của Hòa-Thượng Quảng-Ðức ra An-Dưỡng-Ðịa để thiêu. Theo chương trình là 10 giờ sáng. Dân chúng ở hai bên đường Phan-Thanh-Giản và đường Minh-Mạng lập hương án để tiễn đưa Ngài; nhưng mọi người đợi mãi đến hơn 12 giờ trưa mà vẫn chẳng thấy đâu. Sau đó mới nhận được thông báo của Ủy-Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật-Giáo cho biết dời ngày di-quan. Dân chúng lúc bấy giờ vô cùng bàng-hoàng kinh ngạc. Khoảng 2 giờ chiều hôm ấy, người ta thấy năm bảy người mặc sắc phục đen lặng lẽ từ dưới bờ ruộng bước lên gở những quả mìn đã được chôn từ lúc nào trên quãng đường đất dẫn đến lò thiêu của An-Dưỡng-Ðịa.

Sau 3 lần cúi sấp, nhục thân của Bồ-Tát Thích-Quảng-Ðức đã bật ngửa ra sau đem đến niềm tin thắng lợi cho cuộc tranh đấu vì đạo pháp của toàn thể Tăng tín đồ Phật-Giáo.

Cháu trẻ người,hóng thôi nhưng tinh thần của hoà thượng đúng là cứng như sắt thép.Nhìn bức ảnh mà rùng mình,can tâm chui vào biển lửa,đáng cảm phục ngài.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Cao Xuân Vỹ liền gọi điện thoại cho Trung tá Phước bảo đem đến Toà Đô Chánh ngay một chiếc xe.
Trung tá Phước tưởng ông Cao Xuân Vỹ cần xe chờ đồ nên cho Đại uý Hưng lái một chiếc xe fourgonnette (xe chở hàng nhỏ) đến.
Ông Cao Xuân Vỹ bảo tắt máy xe rồi cùng đại uý Hưng đẩy băng qua đường Pasteur, vào cửa bên hông của Dinh Gia Long.
Khi xe đến, Cao Xuân Vỹ vào báo cho ông Diệm và ông Nhu biết.
Ông Diệm bảo đại uý Bằng (hầu cận) lên lấy chiếc cặp cho ông.
Khi ra xe, ông Diệm lầu bầu:
- Đi như ri là mất nước!
Citroen 2CV Fourgonnettes (5).jpg

Hình ảnh chiếc xe Citroen 2CV Fourgonnettes, tương tự xe chở anh em Diệm-Nhu chạy khỏi Dinh Gia Long
 

TRINHNX72

Xe tải
Biển số
OF-745664
Ngày cấp bằng
8/10/20
Số km
442
Động cơ
63,856 Mã lực
Tuổi
40
VN mà không có party of public assets, thì chắc đảo chính liên miên các cụ nhỉ. Một dạng như thái lọ, miến. Quân đội lũng loạn chính trị :-bd :-bd
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Vì xe fourgonnette là loại xe chở hàng nên ở thùng sau không có ghế ngồi, nhưng hai ông cũng bước lên và ngồi giữa sàn xe.
Đại uý Bằng muốn đi theo, nhưng đại uý Đỗ Thọ, cháu Đỗ Mậu, tình nguyện đi.
Cao Xuân Vỹ vội chạy vào Dinh lấy cái nệm cho hai ông ngồi, nhưng khi trở ra thì xe đã chạy mất rồi. Lúc đó là khoảng 7 giờ 30 tốí.
Xe ra ngả đường Pasteur, xuống đường Lê Lợi, qua đường Trần Hưng Đạo, đến Đồng Khánh rồi vào khu Đại thế giới, nơi đặt Bộ tư lệnh tiền phương của trung tá Phước. Ông Cao Xuân Vỹ gọi cho ông Mã Tuyên, một Tổng Bang trưởng của người Hoa và là Thủ lãnh thanh niên cộng hoà ở Chợ Lớn, nhờ tìm nơi tạm trú cho Tổng thống. Ông Mã Tuyên nhận lời ngay, mặc dầu ông chưa bao giờ gặp mặt ông Diệm và ông Nhu.
Không ai biết Tổng thống Ngô Đình Diệm đã rời Dinh Gia Long, ngoài đại uý Bằng, nên mọi người cứ tưởng ông Diệm và ông Nhu vẫn còn ở trong Dinh.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Cao Xuân Vỹ gọi ông Lê Mỹ ở lại mua thực phẩm tiếp tế cho các binh sĩ trong Dinh trước khi ra đi. Lúc đó, lực lượng trong Dinh có một Đại đội an ninh phủ tổng thống do Thiếu tá Huỳnh Văn Lạc chỉ huy. Bên ngoài, Liên binh phòng vệ do Thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ, tham mưu trưởng, và Thiếu tá Phan Văn Hưởng, tham mưu Phó chỉ huy. Sau này tướng Nguyễn Văn Thiệu nói rằng nếu ông Diệm không trình diện, phải có ít nhất ba trung đoàn mới có thể chiếm được Dinh Gia Long.
Thu xếp xong công việc, ông Cao Xuân Vỹ vào Đại thế giới thì ông Diệm và ông Nhu đã vào nhà Mã Tuyên rồi.
Ông Cao Xuân Vỹ đến nhà Mã Tuyên thì ông Mã Tuyên cho biết Tổng thống và ông cố vấn đang ở trên lầu. Ông Cao Xuân Vỹ nói với ông Mã Tuyên rằng không thể ở đây lâu được vì thế nào cũng sẽ bị phát hiện. Phải tìm một nơi nào an toàn hơn. Ông Mã Tuyên liên lạc với những người Hoa rồi cho biết đã tìm được hai kho hàng trống ở Bến Bình Đông và đang cho dọn dẹp sạch sẽ.
Ông Cao Xuân Vỹ dự trù vào lúc 6 giờ sáng, khi giờ giới nghiêm chấm dứt, sẽ cho xe đưa Tổng thống và ông Ngô Đình Nhu đến đó.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Mã Tuyên cho biết, suốt cả đêm hai ông không ngủ, cứ gọi điện thoại cho hết chỗ này đến chỗ kia, và bàn định công việc.
Đúng 6 giờ sáng, khi vừa hết giờ giới nghiêm, ông Cao Xuân Vỹ đến nhà Mã Tuyên thì ông Mã Tuyên cho biết Tổng thống và Cố vấn đã đi vào làm lễ ở nhà thờ Cha Tam, cuối đường Đồng Khánh.
Sau này người ta được biết ông Diệm nhất định không chịu đi theo kế hoạch của ông Cao Xuân Vỹ.
Ông nói rằng “Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục” (Thà chết chứ không chịu nhục).
Theo ông, “Tổng thống không có đi trốn”!
Ông ra lệnh cho Liên binh phòng vệ buông súng rồi gọi điện thoại báo tin cho ông Cabot Lodge biết ông bằng lòng từ chức và đi ra ngoại quốc.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Trước khi báo tin cho các tướng đảo chính biết, ông đến nhà thờ để dự lễ và cầu nguyện.
Ông Diệm không ngờ quyết định này là quyết định chấm dứt cuộc đời của ông.
Trong cuốn Việt nam nhân chứng”, tướng Trần Văn Đôn cho biết, Lucien Conein , người điều khiển trực tiếp cuộc đảo chính, đã nói với các tướng đảo chính bằng tiếng Pháp: “On ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs”. Người ta không thể làm món trứng rán mà không đập bể trứng. (trang 228).
Quyết định này của ông Diệm cũng là quyết định về số phận của miền Nam Việt nam.
Sau khi ông Diệm bị lật đổ, người Mỹ đã nắm chủ quyền tại miền Nam Việt nam và dùng miền Nam làm công cụ phục vụ quyền lợi của tư bản Mỹ. Trong tác phẩm “President Kennedy, Profile of Power”, sử gia Richard Reeves đã ghi lại như sau:
“Người Mỹ, vì các mục tiêu thực tế, đã cai quản đất nước. Các tướng lãnh Việt nam cười trước các máy quay phim, nhưng lo lắng và chờ đợi tiền và chỉ thị từ Washington, thủ đô mới của miền Nam Việt nam”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Version 2
Những nhân vật liên quan đến đảo chính
Lucien Conein
Lucien Conein sinh năm 1919 tạp Paris, mồ côi cha sớm, lúc mới 5 tuổi được mẹ gửi sang Hoa Kỳ sống với bà dì tại Kansas City (tiểu bang Kansas), nhưng vẫn giữ quốc tịch Pháp. Ông đã từng làm điệp viên cho OSS (tiền thân của CIA) từ năm 1943 với cấp bậc Trung úy, hoạt động chống Đức Quốc Xã trong Thế chiến 2 tại Âu Châu, rồi qua Bắc Việt Nam khi chiến tranh chấm dứt.
Từ năm 1954 đến 1956 ông đến Việt Nam hoạt động trong toán Đặc nhiệm dưới quyền của Đại tá Edward Lansdale, người đã giúp cho Ngô Đình Diệm chống lại nhóm Bảy Viễn và tướng Nguyễn Văn Hinh. Sau đó ông trở về Mỹ và tham gia Lực lượng Đặc biệt (Specal Force) nhưng vẫn còn làm việc cho CIA.
Năm 1961 ông đã xin về hưu, nhưng năm 1962 ông được CIA gọi làm việc trở lại và phong cho chức Trung tá với bí danh là Lulu hay Black Luigi, rồi gửi sang Sài gòn làm cố vấn cho Bộ Nội vụ, một cái vỏ giúp ông ta đi được miền Nam thu thập tin tức về các âm mưu lật đổ chính quyền Diệm, móc nối với những sĩ quan cao cấp mà ông đã có dịp quen biết khi phục vụ dưới quyền của Đại tá Lansdale
Công việc của ông tế nhị và nguy hiểm vì làm sao các báo cáo về Đôn, Kìm, Mình không lọt vào tay Diệm và Như, nếu không thì không chỉ tính mạng Đôn, Kim, Minh... bị đe dọa mà cả tính mạng ông cũng có thể bị Như giết rồi đổ cho Việt cộng.
Người đầu tiên âm mưu lật đổ Diệm là Trần Kim Tuyến. Tuyến hợp sức với Đại tá Phạm Ngọc Thảo.
Lucien Conein báo cho Trần Thiện Khiêm phá âm mưu này. Kết cục là Tuyến bị đuổi ra nước ngoài, còn Thảo gia nhập nhóm của Khiêm để sau này cùng với Đôn, Mình chống Diệm-Nhu.
Đại sứ Henry Cabot Lodge gọi Lucien Conein là “The Indispensable man” (con người cần thiết). Còn trong cuốn “Vietnam A History” sử gia Stanley Karnow nói rằng Lucien Conein là “một người lập dị, một người náo nhiệt, một nhân viên tình báo rất nhạy cảm và hoàn toàn chuyên nghiệp thường không thể kiểm soát được”. Sau này, Everette E. Howard Hunt cũng đã dự tính dùng Lucien Conein trong vụ Watergate.
Mỗi lần được phỏng vấn, Lucien Conein thường mở đầu câu chuyện bằng câu: “Bây giờ, đây là sự thật hai mặt, là thứ danh dự của hướng đạo sinh, là sự thật hai mặt” hay “Đừng tin bất cứ điều gì tôi nói. Tôi là tên nói dối chuyên nghiệp”.
Khi cuộc đảo chính 1-11-1963 xẩy ra, Lucien Conein đến Bộ tổng tham mưu chỉ đạo trực tiếp. Ông ngồi trên ghế của tướng Lê Văn Tỵ, đặt hai túi bạc dưới ghế, hai chân gác lên bàn, bên cạnh có khẩu 375 Magnum, chỉ huy các tướng Việt Nam thực hiện.
Trong cuốn “Việt Nam Nhân Chứng”, Tướng Trần Văn Đôn cho biết khi nghe tin anh em Diệm-Nhu ra khỏi dinh Gia Long, Lucien Conein đã hỏi: “Hai ông ấy đi đâu? Phải bắt cho kỳ được vì rất quan trọng”
Lucien Conein đã nói với các tướng đảo chính bằng tiếng Pháp: Người ta không thể làm trứng rán mà không đập bể trứng
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Trong cuốn “Việt Nam Nhân Chứng” tướng Trần Văn Đôn nói rằng: “Trong kế hoạch đảo chính, ông rất dè dặt với Tướng Khiêm vì tướng này rất được ông Diệm và ông Nhu tin cậy. Vợ ông bà Đinh Thị Yến, lại có chân trong Ban Chấp Hành Phong trào Phụ nữ của bà Nhu và là Dân Biểu Quốc Hội, thường đi sát với bà Nhu. Ông nhờ Tướng Minh thăm dò qua một người Mỹ “cam kết và tìm hiểu”. Tướng Minh cho biết tướng Khiêm đồng ý tham gia đảo chính?
Khi viết như vậy, tướng Đôn không biết gì nhiều về sự sắp xếp của CIA trong cuộc đảo chính này.
Ngay khi cả giết ông Diệm và ông Nhu được CIA truyền xuống, tướng Đôn cũng không hề được biết.
Một vài câu chuyện sau đây do một nhân chứng có mặt tại Bộ tổng tham mưu trong suốt thời gian cuộc đảo chính ngày 1-11-1963 xảy ra, cũng đủ cho chúng ta thấy vai trò của tướng Khiêm quan trọng như thế nào:
Khoảng 13:25 ngày 1-11-1963, tướng Khiêm bước ra bước vào nơi ông làm việc.
Đúng 13:30 tin đảo chính được phổ biến các tướng lãnh liên miên ra vào văn phòng tướng Khiêm
Sáng ngày 2-11-1963, có người đem bộ complet màu xám sậm đứng ở lầu ba chờ.
Tùy phái của tướng Khiêm ra hỏi thì được biết người này được gọi đem áo tới cho Tổng thống Diệm.
Khoảng 9 AM, một Đại tá bước vào phòng tướng Khiêm. Hai phút sau, Đại tá này bước ra và bảo người kia đem bộ complet về, vì Tổng thống đã chết!
Trên lầu nhiều tướng lãnh trong phòng tướng Khiêm rất nhộn nhịp.
Buổi sáng, sau khi xác ông Diệm và ông Nhu được liệm xong. một báo cáo đã được trình lên cho tướng Khiêm biết.
Khuya 3-11-1963, khi mọi việc đã xong xuôi, tướng Khiêm cho gọi Đại tá Trần Văn Trung, Tham Mưu Phó Nhân viên, và Đại tá Đặng Văn Quang, Tham mưu phó tiếp vận vào văn phòng ông và ra lệnh:
- Hai “Toi” trực ở đây đêm nay “Moi” về nghỉ.
Một tuần lễ sau, tướng Khiêm bước vào Ban Văn thư và hỏi Đại tá Phạm Bá Hoa, Chánh Văn Phòng của ông:
- Có cho anh em mỗi người lên một cấp chưa? Nếu có gì xảy ra
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Lệnh Hành Quyết
Từ trước đến nay chúng ta thường tranh luận về ai ra lệnh giết anh em Diệm-Nhu.
Nay cuốn băng của Tổng thống Jonhson đã chính thức xác nhận rằng chính quyền Kennedy đã ra lệnh giết, nên vấn đề này không cần phải tranh luận nữa.
Lệnh hành quyết do Washington truyền cho Đại sứ Lodge ở Sài gòn. Ông này truyền cho Trần Thiện Khiêm và Dương Văn Minh qua Lucien Conein.
Tướng Minh giao cho cận vệ là Đại úy Nguyễn Văn Nhung thi hành dưới sự chỉ đạo của tướng Mai Hữu Xuân.
Các sĩ quan khác kể cả tướng Đôn không biết gì hết.
Ngoài anh em Diệm-Nhu, Đại sứ Cabot Lodge quyết định giết thêm Ngô Đình Cẩn và Đại tá Lê Quang Tung Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt. (em sẽ nói sau)
Tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh cho Nguyễn Văn Nhung đưa Đại tá Lê Quang Tung ra nghĩa trang Bắc Việt Tương tế phía sau Bộ tổng tham mưu đâm chết và vùi thây ở đó.

Lê Quang Tung (2).jpg

Đại tá Lê Quang Tung, Tư lệnh đầu tiên Binh chủng Lực lượng Đặc biệt,
Ngày 1/11/1963, Tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh cho Nguyễn Văn Nhung đưa Đại tá Lê Quang Tung ra nghĩa trang Bắc Việt Tương tế phía sau Bộ tổng tham mưu đâm chết và vùi thây ở đó.
Lê Quang Tung (1).jpg

Đại tá Lê Quang Tung, Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt được thành lập tháng 4/1963, bị sát hại hôm 1/11/1963
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Phản ứng của anh em Diệm-Nhu khi nổ ra đảo chính
Súng bắt đầu nổ lúc 13h30 ngày 1-11-1963.
Diệm-Nhu yên trí kế hoạch Bravo I bắt đầu được thực thi
Đến 15h cả hai mới nghĩ “Có thể thằng Đính làm trò đểu giả rồi”.
Diệm bèn diễn lại trò đánh lừa giống việc quân dù nổi loạn hồi tháng 11-1960,
Diệm mời Đôn vào dinh để bàn việc cải tổ.
Các tướng không quên mẹo của Diệm nên từ chối “đối thoại”.
Lúc 16 giờ, nhiều tiếng pháo nổ vang. Tiếng súng nổ nghe như gần doanh trại của lực lượng phòng vệ Dinh. Nổ súng vào sát Dinh chắc chắn không phải là một phần của kế hoạch Bravo I
Cho đến khoảnh khắc đó, hai anh em họ Ngô vẫn bình thản đánh giá việc tăng cường chậm chạp quân đội và xe tăng trong nội thành Sài Gòn.
Họ theo dõi những diễn biến trong thành phố từ một chỗ kín đáo tại văn phòng của họ. Thay vì giương cờ cảnh báo, sự di chuyển quân lính và xe tăng lại làm ông Diệm và ông Nhu yên tâm.
Họ tin vào kế hoạch của mình, mật danh Bravo II sẽ khởi đầu trót lọt. Ngay trước khi bộ chỉ huy cảnh sát rơi vào tay các tướng lĩnh, một sĩ quan cảnh sát sợ hãi gọi điện cho ông Nhu biết họ đang bị tấn công.
- Không sao, – ông Nhu nói – Tôi biết cả rồi.
Ông Nhu tỉnh bơ vì ông vẫn nghĩ rằng, theo kế hoạch, các lực lượng của ông sẽ dập tắt “cuộc nổi loạn”, rồi ông và ông Diệm sẽ được chào mừng như những anh hùng.
Lường trước sự hỗn loạn xảy ra sau đó, ông Nhu còn dự định tiến hành một cuộc tắm máu kín đáo. Các lực lượng đặc biệt và bọn du côn được thuê mướn của ông Nhu sẽ thủ tiêu các tướng lĩnh của quân đội Việt Nam Cộng hòa và các quan chức cao cấp.
Những người Mỹ gây rắc rối cũng được đánh dấu; nhà báo Stanley Karnow cho biết Đại sứ Lodge và điệp viên CIA Lucien Conein nằm trong danh sách phải thanh toán.
Đây không phải là mưu đồ đảo chính giả đầu tiên mà ông Nhu vạch ra.
Vụ đầu tiên, bí hiệu Bravo I, buộc phải dừng lại hồi tháng Mười sau khi lực lượng đặc biệt của ông Nhu nghe phong phanh có một âm mưu nổi loạn trong hàng ngũ quân đội.
Bravo II, cuộc phản đảo chính dự kiến diễn ra hôm nay, có gần như đầy đủ mức độ lừa lọc hơi giống biếm họa: Nó sẽ là một cuộc đảo chính bên trong một cuộc đảo chính khác.
Nhưng hai anh em sớm nhận thấy rõ có cái gì đó đã hỏng bét.
Họ đứng quanh máy điện thoại trong văn phòng Tổng thống, vẫn không có tín hiệu.
Họ gọi cho các tỉnh trưởng lân cận, tất cả đều là sĩ quan quân đội.
Họ cũng gọi cho các tư lệnh quân đoàn và tư lệnh sư đoàn. Không ai động đậy.
Vào lúc ông Nhu nhận thức được những gì đang thực sự xảy ra thì đã quá muộn.
Không còn cách nào thoát ra khỏi thành phố và không có ai để tin cậy.
Những kẻ phản bội đã bao vây Dinh, đang siết chặt dây thòng lọng.
Ông Nhu chộp điện thoại. “Chuẩn bị chiến đấu”.
Ông thét lên, ra lệnh cho niềm hy vọng cuối cùng còn lại của hai anh em, những chàng trai của Thanh niên Cộng hòa và các Sư đoàn Phụ nữ bán quân sự của vợ ông.
Sự im lặng của họ là bản án tử hình.
 

tomtomchát

Xe container
Biển số
OF-394561
Ngày cấp bằng
30/11/15
Số km
5,570
Động cơ
257,970 Mã lực
Tuổi
47
Nơi ở
Phủ Khai Thông
Tướng thì phải uy lỳ. Thanh thái. Đây nhìn ông Đính trợn mắt phùng mang dặn dộ như diễn viên tuồng đang lai chim..
cụ tả làm em cười fụt mịa mứt =))
e dòm biểu đạt của Đính i như hệt Kiatisak đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo HAGL đạng bị dẫn 3 bàn :))
Vụ Đại hội cổ đông quân nhân céch mện này ra nghị quyết đầu tư thế léo lào mà:
- tứng Đính ăn kít
- tứng Đôn bốc mứt
- tứng Khánh dê lên làm hề tuồng trong thời gian giải lao
- tứng Minh nhớn chờ mãi mười mấy niên mới đc lên nắm chính thể thây ma thoi thóp, hát bài Phút cuối
béo mỗi 2 ông tá Thiệu Kỳ thì gặp dịp leo lên ngồi đầu mấy ông tướng, phè phỡn mười mấy năm zời... chả nhẽ chân mệnh đế vương là có thật? hay do năng lực bản thân và nỗ lực phấn đấu ;))
 
Chỉnh sửa cuối:

DONALD TRAMP

Xe buýt
Biển số
OF-492138
Ngày cấp bằng
27/2/17
Số km
580
Động cơ
199,082 Mã lực
Tuổi
53
Tướng thì phải uy lỳ. Thanh thái. Đây nhìn ông Đính trợn mắt phùng mang dặn dộ như diễn viên tuồng đang lai chim..
em vừa tra GG, tướng Đính sinh năm 1926, tức là năm đó ông ta mới 37 tuổi đã là đô trưởng SG. Xuyên không về bây giờ thì giang cư mận lại hỏi tướng này là con bố tướng nào?
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Lời của cựu Trung tá Trần Đình Những, nguyên Phó tư lệnh Lữ đoàn liên binh phòng vệ Phủ tổng thống:
Lúc 17 giờ 10, sau khi gác máy, tổng thống Diệm được Đỗ Thọ báo cáo có Trung tướng Trần Văn Đôn gọi vào.
Tôi liền trao máy cho ông và thấy ông chau mày giận dữ:
- Tôi là tổng thống VNCH, tôi có trách nhiệm với đất nước này và không đi đâu hết. Vả lại tôi còn bà mẹ già cần phải phụng dưỡng lúc đau yếu... Ông em tôi là một việc, còn tôi, tôi có bổn phận khác và tôi phải có mặt lúc bà cụ lâm chung...
Rồi tổng thống Diệm dằn mạnh ống nghe xuống bàn!
Lúc đó, tôi không hiểu Trung tướng Đôn đã nói gì với ông cụ. Nhưng sau này có dịp đọc hồi ký “Việt nam nhân chứng” mới rõ đầu đuôi câu chuyện. Trong cuốn sách này ông Đôn đã thuật lại ở trang 229 như sau: “Tôi (tức Trần Văn Đôn - ghi chú của tác giả) trả lời:
- Không được, thưa cụ. Tôi yêu cầu cụ từ chức vô điều kiện. Tôi sẽ bảo đảm sinh mạng cụ và gia đình.
Tôi cho ông Diệm biết vì vụ lừa gạt đã làm chết đại uý Ngãi nên anh em tướng tá ở đây không chấp nhận.
Ông Diệm im lặng, tôi nói tiếp:
- Thưa cụ, cụ nên đi với gia đình sang ngoại quốc.
- Tôi còn bà mẹ già, làm sao tôi đi được.
- Thưa cụ, xưa nay ông Cậu ở Huế lo cho bà cụ cố chứ không phải cụ.
Ông Diệm không trả lời, cúp điện thoại.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Lẽ cố nhiên, tổng thống Diệm không bao giờ chịu chấp nhận một đề nghị phi lý như thế bao giờ. Bởi vì dầu gì đi nữa, ông Đôn và mấy ông khác đều là thuộc quyền, thuộc cấp, đều do tổng thống Diệm tác thành mà ra cả!
Tổng thống Diệm đã hành động đúng theo lương tâm và lẽ phải. Ông đã đặt chữ hiếu lên hàng đầu, sau trách nhiệm quốc gia và ngay cả trong giờ phút bên cạnh tử thần!

Thế rồi 19 giờ tối hôm đó tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu quyết định rời bỏ dinh Gia Long ra đi.
Các sĩ quan cận vệ ngồi chung xe với hai ông. Còn tôi - anh Những nhấn mạnh - thì tổng thống Diệm ra lệnh đi một chiếc xe Jeep khác để hộ tống.
Tôi liền lấy thêm 4 hạ sĩ quan của Lữ đoàn trang bị tiểu liên và trung liên nối theo xe trước do Nguyễn Phú Hải (?) lái đến nhà Mã Tuyên là một thương gia Hoa kiều ở Chợ Lớn mà tổng thống đã từng là ân nhân. Do đó mà tôi đã thấy được tường tận những gì đã xảy ra vào phút cuối của hai ông.
Theo lời anh Những thì đây là một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng vì chưa có ai biết mà viết ra điểm này, anh Những xuất phát rất bí mật nên không ai để ý.
Trên đường đi, tổng thống Diệm muốn ghé vào nhà Đại tá Cao Văn Viên là người từng được tổng thống Diệm cất nhắc và đỡ đầu (Tham mưu trưởng Biệt Bộ, rồi tư lệnh Lữ đoàn Dù, năm 1960 sau vụ đảo chính hụt của Đại tá Nguyễn Chánh Thi).
Lúc đó tổng thống Diệm mới hay là ông Viên đang bị cầm chân ở bộ Tổng tham mưu.
Bà Viên đã lạnh lùng từ chối... tiếp đón hai ông.
Thái độ lãnh đạm và không niềm nở của bà Viên khác hẳn mọi ngày thường ra vào dinh chầu chực đã làm cho hai ông bắt đầu bối rối, thất vọng.
Ngay lúc đó, tổng thống Diệm khều tôi lại và bảo hướng dẫn xe đến thẳng nhà ông Mã Tuyên ngay và đổi lộ trình qua đường Đồng Khánh.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Khi đến nhà ông Tuyên, chỉ có Đỗ Thọ tháp tùng theo tổng thống, còn tôi và đoàn hộ tống được lệnh canh gác ở ngoài và tuyệt đối không cho ai xâm nhập. Tôi đã thức trắng đêm và bố trí bên kia đường xem động tĩnh. Cuộc sống vẫn bình thường. Vài xe hàng rong bánh bao xíu mại của người Tàu qua lại đã làm cho tôi vững bụng như không hề có chuyện “động trời” xảy ra và càng làm cho tôi tin tưởng thêm rằng không ai hay biết hiện có một ông tổng thống và một ông cố vấn đang ở tại nhà một thường dân! Tuy nhiên tôi vẫn cho lệnh đạn lên nòng để sẵn sàng ứng chiến khi có khả nghi.
Đúng 6 giờ 15 sáng hôm sau (2-11), tổng thống Diệm sai Đỗ Thọ ra gọi tôi vào, hỏi han qua loa về tình hình ở đường phố trong đêm. Tôi đứng nghiêm và chào kính - cái chào kính mà tôi không ngờ là lần cuối cùng với một vị nguyên thù quốc gia mà tôi đã có dịp hầu cận một thời gian dài - rồi báo cáo là tình trạng vẫn bình thường, hầu như không ai biết gì cả! Im lặng một lát, rồi tổng thống ân cần vỗ vai tôi và nói:
- Cám ơn anh và mấy anh em kia đã tận tình theo tôi và ông cố vấn đến đây. Bây giờ, tôi và ông cố vấn đến nhà thờ cha Tam để cầu nguyện rồi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiệm vụ của anh với tôi đến đây đã hoàn tất. Thôi cho anh về nghỉ và nhớ thay thường phục mà đi...
Tôi quá cảm động không cầm được nước mắt khi tổng thống và ông cố vấn đưa tay bắt tay tôi. Tôi quay gót trở ra và truyền lệnh của tổng thống lại cho các hạ sĩ quan theo tôi. Rồi tôi giao xe cho thượng sĩ Toàn lái về Bộ chỉ huy lữ đoàn, còn tôi như người mất hồn, bỏ về nhà biệt tích một tháng sau mới trở lại đơn vị để mỉa mai nhận sự vụ lệnh mới đi về Sư đoàn 5. Tôi đã làm tròn nhiệm vụ của một sĩ quan phòng vệ.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,127
Động cơ
1,072,579 Mã lực
Trần Thiện Khiêm mới đích thực là thủ lĩnh đảo chính
Như đã nói ở trên: 3 người tin cẩn nhất của CIA là Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm
Người Khánh từng cứu giá và được anh em Diệm-Nhu tin cậy, nên nhiều người và cả bà nhà báo viết cuốn "Madame Nhu - Bà Rồng" xuất bản gần đây cũng lầm tưởng Người Khánh là người "ngoài cuộc"
Nguyễn Khánh lúc đó nằm ở Pleiku, không về Sài gòn
Nguyễn Văn Thiệu lo tổ chức Sư đoàn 5 bộ binh tấn công Dinh Độc lập, nên không có mặt tại Sở chỉ huy đảo chính
Sở chỉ huy đảo chính ở đâu?
Đó chính là Bộ Tổng Tham mưu Quân lực VNCH
Cần nói rõ trước một vài chi tiết
Trung tướng Trần Văn Đôn lúc đó giữ chức vụ Quyền Tổng Tham mưu trưởng, thay Đại tướng Lê Văn Tỵ đang dưỡng bệnh
Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm là Tham mưu trưởng Liên quân Quân đội Việt Nam Cộng hoà
Cả về cấp bậc và chức vụ, rõ ràng Trần Văn Đôn cao hơn Trần Thiện Khiêm
Nhưng Trần Văn Đôn không có quân, mọi việc điều động quân đội do Trần Thiện Khiêm điều hành.
Vì thế anh em Diệm-Nhu để Khiêm ở vị trí quan trọng. Còn Đôn thì bị vô hiệu hoá
 

Tứ Vô Lượng

Xe container
Biển số
OF-554568
Ngày cấp bằng
19/2/18
Số km
6,162
Động cơ
251,052 Mã lực
Không phải là biết trước mà cố tình bày ra đảo chính giả để loại bỏ các tướng lĩnh chống đối, không ngờ giả thành thật
Thậm chí NĐD còn công khai nói chuyện biết ý định đảo chính trước mấy tháng mà. Mà cũng ko lạ vì 1960 thân tín Trần Kim Tuyến đã định đảo chính rồi.

Quân đảo chính cũng khôn, mời họp hết tướng tá rồi úp sọt. Chứ thả ra thì 1 mình ông Tung kéo lực lượng đặc biệt vô chống đảo chính cũng chết.
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top