Hầu các cụ câu chuyện:
1 chàng trai quê lúa Thái Bình gần 20 năm trước lên HN học y với ước mơ thành bác sĩ giỏi cứu người, thứ được cha mẹ cậu hun đúc từ tấm bé:
- 6 năm đại học là 6 năm nỗ lực không ngừng nghỉ: sáng đến bệnh viện, chiều lên giảng đường, tối làm thêm (gia sư) đỡ đần cha mẹ, thức đến khuya ôn bài. Nhờ ý chí phi thường, học bổng của trường y chưa kỳ nào thoát khỏi tay cậu. Không chỉ tốt nghiệp loại giỏi, cậu đỗ luôn Nội trú, tiếp tục 3 năm học tập + thực hành ở bv Bạch Mai.
- 3 năm Nội trú vất vả qua đi, cậu cuối cùng cũng trở thành bác sĩ bv Bạch Mai, hoàn thành điều gia đình hằng ấp ủ
- Xong nội trú nhưng không quen biết hoặc được ai đỡ đầu, cậu được phân về 1 khoa bình bình (thuộc hệ Nội). Nếu ngày xưa vất vả học tập thì bây giờ cậu bươn chải đi làm. Trong khoa nhiều con ông cháu cha nên những ca khó nhằn, xương xẩu nhất đều đẩy qua cho cậu. Ngày khám bệnh ở viện, buổi tối chạy thêm các phòng khám tư. Thu nhập mỗi kháng khoảng 40 triệu, vừa đủ trang trải cuộc sống cho gia đình 4 người (thuê nhà, 2 vợ chồng + 2 con) ở thủ đô.
Mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi Bạch Mai mở cơ sở mới ở Hà Nam.
Khoa cậu nhiều con cháu các cụ hoặc quen biết nên chọn người xuống CS 2, tên cậu được xướng đầu tiên. Uất đến phát khóc nhưng cố kìm nén, chỉ đến khi bạn cùng khóa (là tôi) về nước, cậu mới tâm sự:
- Về Hà Nam tức là xa gia đình, con còn nhỏ, cậu vẫn muốn dành thời gian cho nó dù ít ỏi.
- Thu nhập sụt giảm, lấy gì nuôi vợ con.. Ở Hà Nội còn làm ngoài giờ, về Hà Nam các mối phòng khám đứt hết. Thu nhập ở viện không nhiều, dẫu tăng 10% do làm xa nhà cũng chẳng bù đắp được
- Về CS mới, nếu được lên chức (trưởng, phó khoa), có cơ hội thăng tiến còn đỡ. Đằng này 2 vị trí đó đã định sẵn cho người nhà các sếp, dù chuyên môn cậu tốt đến đâu cũng không có cửa so lại.
Tôi nhìn cậu, chỉ biết thở dài: phận con sâu cái kiến thì ngành nào cũng vậy, ngành Y cũng không ngoại lệ...
Đọc còm này em nản hẳn. Con nhà em vừa rồi thi lớp 10 đỗ 3 chuyên. HSG thành phố HN lớp 9. Gia đình chắt bóp được nuôi cháu ăn học thành bác sỹ. Nhưng khó khăn thế này thì em hướng cháu học ngân hàng cho nhàn. Hoặc cho mẹ sang Tây học cho các bác dốt ở với nhau ở VN.