nhật ký ngày thứ 5
Hôm nay 2 đứa phải đi hơn 100 cây , chú hà linh bảo , gần biên giới toàn dốc thôi , nên 2 đứa phải đi sớm , vì chú có người quen ở trên biên giới nên tối xin ăn nhờ ở nhờ đó
đây trời tối hoắc như này 2 đứa cháu đã đi rồi
ở đây họ xây mộ hay lắm , lần đầu cháu nhìn thấy ạ
đi qua nhà cô hỏi cô có cây mít , bảo cô bán mít , nhưng cô không bán
món bánh mì ngon nhất hà tĩnh ạ
cháu đi qua 1 cái đường nhỏ , thấy họ họp 1 cái chợ nhỏ , trời , đúng kiểu nhà nào có gì thì ra bán nấy í , cháu quyết định dừng lại tham quan , cuối cùng mau được 1 bó rau muống
cháu thành người nổi tiếng ở cái chợ này luôn , ai cũng hỏi , hehe
đang đi thì thấy 1 chú xách 1 quả mít , trời , cháu dừng lại luôn , quả mít to vật , hết hẳn 40k
các cụ không biết tâm trạng lúc cháu mua được quả mít nó vui thế nào đâu , nhưng chỉ đi được 1 đoạn cháu đã hối hận rồi , quả mít nó phải nặng 5 , 6 cân mất , thế mà cháu lại đèo nó từ giờ đến lúc nghỉ trưa , trời thì đang nắng đến mức cháu sắp thành 1 con khỉ cháy rồi
Thôi đành cố đi vậy , chả nhẽ lại lôi ra ăn , nhưng vừa ăn no xong à ,...
cháu thấy tình trạng mình đang đạp với tốc độ 5km/h mất , bằng cô đi xe mini đang đi chợ về , mà cháu phải kể với các cụ là lúc đấy đã 10h rồi , cô í đi cạnh cháu , cô bảo về nhà cô nghỉ ăn cơm , nghỉ trưa , chứ ở đây nắng lắm , giờ này không đạp được đâu
được ăn cơm , cháu vui lắm , nhưng hôm nay cháu phải dạp hơn trăm cây cơ mà , lại phải lên đèo nữa , lí trí đã chiến thắng , nên cháu chỉ vào uống nước thôi
nhà cô còn có ông bà nữa
có vườn chuối nhưng không có quả
Các cụ ạ ,biết thế cháu ăn cơm thịt ở nhà cô ấy đi , trời ơi cháu đi được khoảng 8 cây phải nghỉ vì nắng quá , đoạn này thì nhiều dốc
hehe , hôm nay cháu ăn trưa bằng mít , cháu ngủ trưa trước cửa nhà 1 chị , lúc đấy thấy không ai cả nên mang mít ra ăn . lúc chị ấy về nhìn thấy cảnh 2 đứa ăn mít chắc choáng lắm
Nhưng chị ấy rất tốt bụng cho nước uống , rồi là mang quạt cho 2 đứa quạt , sang chảnh quá
cháu không nhớ chị ấy bảo cháu như thế nào nữa mà 2 đứa quyết định ngủ đến hẳn 3 rưỡi mới đi
quá muộn cho cuộc tình , mà cuối cùng đã không đến được nơi như dự định
cháu xin nước nhà cô này , cô cứ bảo ở nhà cô ngủ xong rồi mai đi , mà giờ có 5h , giờ là lúc đạp được
nhiều nhất , nên cháu đã từ chối thịnh tình của cô ấy
Cả nhà ra chào cháu ạ
Cháu rất yêu quý con người ở Hà Tĩnh ạ , Cháu thấy hầu như mọi người rất thật thà và tốt bụng
đạp đến tầm 6h cháu quyết định nghỉ ở chỗ có suối gì ấy ạ , cũng nổi tiếng ở đấy
định tắm xong xin ngủ nhờ nhà dân gần đấy vì còn khoảng 12 cây nữa nhưng toàn đèo không có nhà dân
nhưng ra suối , thấy toàn các chú tắm , sợ quá
Cháu đứng trươc cửa 1 cái nhà nhỏ , thấy 1 chú ra chú hỏi chuyện gì đấy , cháu xin chú ấy ngủ nhờ
Thì chú bảo đây là trạm kiểm lâm , có mỗi mình chú ở đây , chú bảo đi vào đây
hô hô , các cụ ạ . sao trạm kiểm lâm như nhà dân vậy , để í thì thấy cái bảng treo trước cửa nhà đây
Chú bảo cứ vào đây , cháu bắt đầu sợ , nghĩ ngủ nhà có đại gia đình ở đây , chứ mỗi mình chú ở đây , thì hơi sợ , Nhưng nghe cách chú nói chuyện có 2 đứa con gái đang học ngoại ngữ
ngồi nói chuyện 1 lúc , theo cảm nhận của 1 đưa ngu ngôc như cháu thì chú ấy là người tốt
nên cháu quyết định ở lại với tâm trạng hơi hơi sợ
chú bảo ở đây có rau , trứng gà , cho hai đứa nấu mì
hôm nay chú cũng ăn mì vì có 1 mình
đây là nồi mì chú nấu cho 2 đứa ạ
Vậy là mai được sang lào rồi ạ , hihi