Các bà cứ tính toán giờ sinh cho con bà nào cũng nghĩ con mình sau này ra làm vua chúa hết. Chứ các bà không hiểu đứa trẻ được sinh ra là do cái phúc cái phần của nó. Là do sự chuyển hoá từ kiếp tu của nó rồi được lên làm kiếp người. Lên làm kiếp người để tu rồi mới đạt đến Niết Bàn hay lại về MO bắt đầu lại từ kiếp địa ngục hay kiếp súc sanh, ngạ quỷ?
Con người chúng ta khi được sinh ra làm kiếp người là một khoá tu lớn và dài. Cha mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn con cái tu và con cái được hưởng phúc phần đó. Tu ở đây là cha mẹ nuôi dạy con cái thành một người tốt, yêu lao động, học hành giỏi giang, biết yêu thương giúp đỡ mọi người, thành đạt chính nghĩa thì đứa con và cha mẹ được hưởng phúc kiếp này. Hai bên tương hỗ cho nhau, hưởng phúc phần của nhau.
Sau khi qua đời sẽ tuỳ công trạng mà tiến lên kiếp nữa. Chứ không phải rạch bụng ra một cái xong dạy nó gian dối, lừa thầy phản bạn, phản lại nhân dân thì chả có Trời Phật nào độ được cho đứa bé. Chưa kể đứa bé sinh ra trái với Qui luật tự nhiên, trái với giờ mà nó được sinh ra còn mang lại cho nó nhiều chông gai hơn là những đứa trẻ được sinh bình thường đúng giờ ngày tháng năm sinh của nó. Nó đã tu được hết kiếp để ra đời làm người đâu mà các ông các bà rạch bụng móc nó ra (Trừ trường hợp cấp cứu). Đứa bé sinh mổ đương nhiên là sinh ra nó đã gặp kiếp nạn: Một là làm tổn hại đến mẫu thân ( Làm giảm tuổi thọ, sức khoẻ của mẫu thân nên lại càng phải tu tập để hồi hướng công đức cho mẫu thân. Thứ 2 nó không được sinh ra bình thường mà chịu cảnh dao băm thịt xẻ.
Trong thời đại này, các cụ mợ và em đây đã chứng kiến bao nhiêu tấm gương tày liếp. Khi được may mắn hơn những người khác, thành đạt hơn người lại tưởng mình giỏi mình hay mà lại không biết rằng đó chẳng qua chỉ là một thử thách cá chép vượt ngũ môn. Bài thi của anh là vinh hoa phú quí. Anh sẽ thành công và có vinh hoa phú quí bằng thực lực, bằng sự minh bạch, bằng sự sẻ chia? Anh có vượt được qua chính bản thân mình hay không để kiếp này được ca tụng ghi danh và kiếp sau được đến cõi Niết Bàn? Nhưng anh lại tưởng đó là bổng lộc trời ban, tha hồ ngạo mạn, không khiêm tốn, rồi càng nổi máu tham cướp bóc, vơ vét, dự án này dự án kia, ỉm cái này, ém cái kia lừa nhân dân vào tròng rồi làm người ta tổn hại cả về kinh tế lẫn tinh thần, làm hại nhân dân. Kêu ca oán thán ngút trời. Anh mê đắm với vật chất, vơ vét cho đầy túi tham, bài thi của anh hỏng, lại quay về MO thôi và kéo theo là toàn bộ dòng tộc của mình.
Cha mẹ là cái cây. Cái cây trồng lên đã thui chột sâu mọt rồi thì cái lá, cái hoa, cái quả, cái cành cũng vì đó mà dặt dẹo theo chứ tươi tốt xum xuê làm sao được? Đời con đời cháu đến cái bát mẻ còn chả có mà ăn nữa chứ đừng tưởng kiếp này có nghìn tỉ, tỉ tỉ cướp được từ nhân dân mà lên mặt tự hào, phỏng các cụ mợ?
Thế nên đứa trẻ chả cần tính giờ đẹp giờ xấu gì sất. Cứ đẻ nó ra đời rồi dạy nó làm người tốt tự nó sẽ có phúc có phần. Mà em thấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi đến bây giờ vẫn là kim chỉ nam không thể thay đổi CCCM ạ.
1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
2. Học tập tốt, lao động tốt
3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.