25 tuần cụ à. 2 cháu em là non nhât trong số những trẻ sinh non ở viện Nhi TW. Có những chuyện ám ảnh lắm. Khi đưa 2 cháu vào là các bs tách khỏi gia đình để đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay. Nhà em được cả 2 người quen là một bs ở Úc lẫn bs T đầu nghành của viện hợp tác với nhau giúp đỡ. Và với rất nhiều may mắn như em nói mà cuối cùng cũng chỉ 1 cháu trụ được.
Em nhớ mãi ấn tượng những ngày vào viện, cứ đến trưa là 25-30 cha mẹ có con sinh non đến phòng họp, ở đó có một cái tv mà viện chiếu thông tin của các cháu lên cho người thân biết. Rất ít thông tin, chỉ kiểu 915 1.35kg ăn được bao nhiêu ml, sinh bao nhiêu tuần. Tất cả các gia đình chỉ trông vào đó rồi tưởng tượng và hy vọng con cháu mình đang khoẻ hơn. Số nào khoẻ hơn, số nào yếu dần ai cũng biết, rồi có nhiều người biến mất và nhiều người mới đến. Ám ảnh lắm, mỗi ngày cầu giời khấn phật mong ngày mai vẫn tiếp tục có thể đến nhìn số của mình, xem ăn được bao nhiêu ml. Cả viện có đâu có khoảng 7-8 máy hỗ trợ mà có khoảng hơn 20 cháu. Giai đoạn sợ nhất, mất nhiều nhất là khi các cháu quá yếu hoặc khoẻ hơn các cháu khác thì sẽ phải “cai máy” để tự thở. Kinh hoàng.
Cụ có làm công việc liên quan đến nhi không mà để ý cái chi tiết 27 tuần? Bs T khi nghe được 25 tuần nói luôn: khả năng dưới 1% vì quá non có nghĩa là các cơ quan còn chưa phát triển đủ. Như cụ biết, đứa trẻ sinh non chỉ 1 tuần sớm hay muộn hơn cũng là sự khác biệt cực lớn về cơ thể và cơ hội sống sót.
Ơn giời và các bs, giờ cháu nó hoàn toàn bình thường.
Cụ đang nói tới khoa sơ sinh A3 của viện Nhi đúng ko.
Con e đã từng nằm khoa đó 15 ngày vì suy hô hấp suýt chết. Đêm nào cũng có cháu mất, em đã ngồi thức khoảng 5 đêm ở đó, đêm nào cũng thê lương khi nghe tiếng khóc của gia đình. Trong khi con mình nằm thở máy cách ly gia đình, mà đêm đêm nghe tiếng khóc ai oán, thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Hồi con e nằm khoa đó là 2008, trưa hàng ngày các gia đình tụ tập ở cửa khoa để nghe tình hình con. Có nhiều cháu nằm ở đó lâu cả vài tháng, mà gđ nghèo nên bố mẹ phải về quê đi cày. Con tiến triển tốt nhưng ko có gia đình nhận. Nhiều cháu chào đời là nhập viện luôn còn chưa đặt tên. Cán bộ thông báo cứ gọi cháu Rô cháu Diếc.
Con em nằm trong lồng thở máy 5 ngày thì đc ra phòng ngoài với mẹ. 5 ngày ko tắm rửa, 2 cái mông nó bị hăm lột cả mảng da. Con em bị suy hô hấp chứ ko phải sinh non, nó nặng gần 4kg, nằm cạnh các bé có 9 lạng - 1kg, nhìn như ng khổng lồ nằm cạnh ng tí hon. Có những cháu bé như chai lavie 500ml mà dây dợ cắm khắp người. Trong google driver của em vẫn lưu clip của mấy cháu đó. Thương lắm.
Sau 15 ngày thì con em đc ra viện, e cũng muốn xoá những ký ức kinh hoàng nên ko giữ liên lạc với bất cứ ai cùng nằm viện thời gian đó. Trong bao năm qua, đôi lúc nghĩ về khoảng thời gian đó, em thầm cầu mong các cháu bệnh nhi sơ sinh ngày đó sẽ khỏi bệnh, phát triển tốt và khoẻ mạnh.
Con em sau lần suy hô hấp suýt chết đó thì lớn nhanh như thổi, giờ cháu đã 17 tuổi, cao 1m83. Học dốt lắm nhưng thôi khoẻ mạnh đã là may mắn lớn với gia đình em rồi.