Vợ cụ sẽ nói : bố mẹ chồng khác bố mẹ đẻ...dạ viết cho có văn, chứ em vẫn đi đó thôi cụ, có bao giờ từ chối đâu còn bố vợ khác bố đẻ cụ nhé, cái nào đi cái đấy theo quan điểm của em
Vợ cụ sẽ nói : bố mẹ chồng khác bố mẹ đẻ...dạ viết cho có văn, chứ em vẫn đi đó thôi cụ, có bao giờ từ chối đâu còn bố vợ khác bố đẻ cụ nhé, cái nào đi cái đấy theo quan điểm của em
Quá tốt, xin cám ơn và chỉ chờ có thế.Vâng, cụ vẫn đi nhưng kiêu miễn cưỡng. E là vợ cụ k bao giờ e nhờ cụ vc nhà e nữa![]()
Thế thì giải tán ngay và luôn.Đúng vậy. Và em cũng k bao giờ làm việc của nhà cụ ấy nữa, cho dù hai người vẫn là vợ chồng![]()
Đoạn sau cụ tốt bụng nhưng đoan đầu nói về bố vợ e k ưng, bố nào cũng là bố chứ, bố cấp cứu mà cụ thờ ơ vậy e thấy k phải lắm
Cần là cần cái thái độ chân thành, cần tấm lòng nhân ái và tình thương với người thân nói riêng, với con người và muôn loài nói chung, chứ không phải cần một người đưa ông đi cụ nhé. Không có cụ, vẫn có 115, thậm chí con đẻ, con dâu rể khác, thậm chí cả người dưng cũng có thể giúp đỡ ông, nhưng sẽ không có gì thay thế được 1 người con hiếu thuận và biết ơn bậc sinh thành, dù sinh ra mình hay vợ mình.
Cụ nghĩ cụ tốt. Nhưng em không hẳn đồng quan điểm với cụ.
Khổ, cụ chủ kể việc tốt là chính, còn việc đưa bố vợ đi là chuyện ngoài lề, thêm thắt cho có đầu có đuôi thôi, các cụ các mợ hãy nhìn vào việc chính chứ đừng nhìn vào việc phụ. Kể việc tốt mà toàn bị trách việc xấu.
Rất lạ, cụ chủ việc nhà (việc bố vợ cần đưa cấp cứu) thì thờ ơ mà việc chú bác (ông bệnh nhân nào đó trong viện) thì siêng. Có lẽ là đa nhân cách như cụ nào đó đã nhận xét.