Có 1 nghịch lý thế này, người lớn chúng ta nói dối liên tục trong 1 ngày, nhưng lại luôn dạy trẻ không được nói dối. Chẳng phải nói dối là kỹ năng sinh tồn mà người lớn vẫn gọi là "khéo léo giao tiếp" còn gì? Sẽ thế nào nếu con cụ lớn lên ko có kỹ năng này?
Thứ hai, Ta phạt đòn roi, la mắng đôi khi thậm tệ trẻ khi chúng phạm sai lầm, và để "sống sót", bọn trẻ dần học cách nói dối hoặc nói nửa sự thật, hoặc giấu diếm. Vậy nhưng ta luôn đòi hỏi trẻ ko đc nói dối.
Thứ ba, truyện cổ tích, dân gian chả phải đầy truyện dạy trẻ nói dối còn gì? Vd Trí khôn của ta đây; Trạng Quỳnh;....
Thứ tư, nói dối có phải lúc nào cũng xấu? Có những lời nói dối là cần thiết để tránh làm tổn thương 1 người nào đó mà.
Vậy, thay vì cấm trẻ nói dối, ta cần giúp trẻ nhận thức rõ ràng về nói dối, đâu là lúc cần sử dụng cho phù hợp.